Hắn lắc đầu: “Yên Chi cô nương đẻ non, ta…… Nam tử tiến vào rất
không thuận tiện.”
Thì ra là thế. Ta lại nói: “Lâm Phóng đâu?”
Hắn nói: “Ta cũng không biết, lát nữa ta sẽ đi tìm. Cần phải ở bên cạnh
Hoàng Vương.” Ta gật gật đầu, có Hoắc Dương ở đây, cũng không có
chuyện gì. Ta đẩy cửa ra, sải bước vào trong: “Yên Chi?”
Bỗng nhiên một trận kình phong, hướng về mặt ta mà tới. Trong lòng ta
cả kinh, như thế nào lại có mai phục? Chẳng lẽ là hiểu lầm?
“Là ta!” Ta hô to, nghiêng người né qua, không ngờ chung quanh trống
không bỗng nhiên dâng lên một trận khói đặc. Ta kiềm chế hô hấp, liên tục
rút lui, rời khỏi căn phòng.
Sau lưng bỗng nhiên chợt hơi lạnh, rất nhẹ rất nhẹ, lại làm cho ta cả
lưng đột nhiên phát lạnh. Ta hoảng sợ quay đầu, trông thấy người đã từng
nói không biết võ công, chất phác thành thật Mộ Dung Huân vương gia,
không có biểu tình, chậm rãi đem một chiếc châm dài thu hồi vào trong tay
áo hắn.
Có thể đâm trúng sau lưng ta, không ngờ lại là cao thủ? Thân thủ như
vậy, chỉ sợ chính diện đối kháng, ta cũng không thể dễ dàng thắng hắn.
Thì ra là ta sơ ý.
Trước mắt một trận mông lung, ta bỗng cắn mạnh xuống môi, mùi tanh
tràn ngập ở trong miệng. Ý thức miễn cưỡng lại rõ ràng, thân thể lại dần
dần mềm yếu, dùng sức một chút cũng không được, không mở được mắt.
Đầu óc trở nên nặng trịch. Bên cạnh lại vẫn rất yên tĩnh, không có đánh
nhau không có hô hoán không có bất kỳ giọng nói nào. Hốt hoảng, ta