Lâm Phóng ánh mắt không dao động nhìn ta một cái, ta hơi hơi gật gật
đầu.
Lâm Phóng hướng về Mộ Dung Hoàng nói: “Có thể.”
———————-
Kế tiếp sắp xếp cực kỳ nhanh chóng, Lâm Phóng, Hoắc Dương cùng tất
cả thủ hạ chúng ta bị thiết vệ của Mộ Dung Hoàng chào theo nghi thức
quân đội đưa đến ba mươi dặm ngoài Thổ Cận thành. Ta bị miếng vải đen
bịt mắt, ngồi xe ngựa xóc nảy hơn nửa canh giờ, đến một gian phòng không
biết ở đâu. Bên trong phòng trang sức hoa lệ, vách tường nóc nhà lại có
song sắt, nghiễm nhiên là một nhà tù hoa lệ.
Mộ Dung Hoàng có chỗ như vậy, có thể thấy được hắn tâm tư thâm
trầm. Cũng có thể thấy, ta bị cầm tù ở chỗ này, là kế hoạch hắn đã sớm
chuẩn bị tốt.
Nhoáng một cái, ta bị nhốt tại nơi này đã hai ngày.
Ta nghĩ không ra, Mộ Dung Hoàng rốt cuộc muốn cái gì? Hắn nhất định
biết rõ, Lâm Phóng sẽ không để cho ta cứ như vậy gả cho Mộ Dung Khải,
nhưng hắn dùng một chiêu này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ như
hắn đã nói, để cho ta cùng Mộ Dung Khải kết nghĩa phu thê, để Giang
Đông cố kị, không dám động thủ đối với Yến quốc?
Nơi này tổng cộng có ba phòng ốc, trông coi ta là năm thiết vệ ở ngoài
hai gian phòng. Gian phòng duy nhất có một cửa sổ đối diện bên trong
viện, ta chỉ có thể trông thấy bầu trời, lại không biết đang ở chỗ nào. Có lúc
mơ hồ có thể nghe từ nơi xa truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân,
theo như nửa canh giờ suy tính, ta nghĩ đây đại khái là ở bên trong ngõ nhỏ
hẻo lánh nào đó của thành Thổ Cận. Thổ Cận tuy không lớn bằng Kiến
Khang nhưng cũng có đến mấy ngàn hộ dân. Muốn Lâm Phóng bọn hắn
tìm được ta, thật khó.