Hắn quay lại nhìn ta, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất, ánh mắt nhu hòa:
“Huống hồ, cùng nàng thành hôn, đích xác là việc lớn nhất trong lòng ta.”
Trong lòng ta run lên.
“A Phóng…… A Phóng……” Ta nhẹ nhàng gọi hắn, hắn cúi đầu kề sát
giữa tóc ta vuốt ve, “Chúng ta nói rồi, vĩnh viễn không chia lìa.”
Hắn trầm trầm gật đầu. Vòng tay của hắn ấm áp khiến cho ta không kềm
chế được.
Bóng đêm dần dần sâu, nghe hắn hô hấp đều đặn trầm ổn. Đúng là đã
tựa đầu vào vai ta ngủ. Trong lòng ta mềm nhũn. A Phóng, cái gì mà triều
đình giang sơn, cái gì võ lâm ân oán, chúng ta đều không cần suy nghĩ.
Chúng ta ở cùng một chỗ, đến khi đầu bạc là tốt rồi.
Ta nhẹ nhàng rút ra đôi tay trong vòng tay hắn, đem hắn ngủ say đặt
ngang ở trên giường, cởi ra giầy của hắn, vừa muốn đắp kín mền cho hắn,
lại phát hiện hô hấp của hắn run lên. Hắn cánh tay dài chụp tới, ôm ta, dán
sát lồng ngực hắn.
“Ngươi giả ngủ!” Ta giả vờ tức giận.
Hắn cười khẽ, trở tay một cái, lại dùng ra một trong ba chiêu thức cực
kỳ tinh diệu mà sư thúc đã dạy cho ta, thành công đem ta ép ở dưới thân.
“Nương tử……” Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi người xuống.
Trong ngực như có sáp ngọt tan chảy, duỗi tay gắt gao ôm lấy lưng của
hắn. Lưng của hắn tuy không tráng kiện bằng người tập võ, lại vô cùng
rộng lớn rắn chắc. Hắn hôn môi cũng giống như bản thân hắn, lúc đầu dịu
dàng, lại càng lúc càng tựa cuồng phong mưa gió. Ta chỉ cảm thấy thân thể