“Tiểu Lam, giúp ta!”
Đạp lên tay nắm của Tiểu Lam, ta đột ngột từ dưới đất phi lên, sau một
trận kinh hô, liên tiếp đạp lên đỉnh đầu mấy người, rồi hạ xuống đài luyện
tập võ nghệ.
Tuy rằng những người trước tư thế đều rất đẹp, nhưng ta hết sức thể
hiện — so với bọn họ bay đều cao hơn.
Khiến cho đám người bên dưới một trận lặng im.
Trong khoảng khắc, bộc phát ra tiếng kêu gọi nhiệt liệt: “Chiến Thanh
Hoằng! Chiến Thanh Hoằng!”
Đám người sôi nổi bàn luận, ta mơ hồ nghe thấy mấy chữ: “Noãn tâm
châu”, “Sông Tần Hoài”.
Ta vô cùng kích động.
Thanh danh ta quả nhiên uy chấn, hôm nay cho dù có thua, cũng có thể
lí trực khí tráng* cùng cha báo cáo kết quả công tác — người nhất định sẽ
không truy cứu việc ba mươi hai con Tuyết Ngọc tôm cùng năm con cá
Thiên Sơn hồng phúc ban nữa đi.
* Lí trực khí tráng: Lí luận vững chắc, tác phong hiên ngang.
Một công đôi việc, ta dương dương tự đắc!
Trên đài bỗng nhiên có người đứng lên, hô to tên của ta.
Quay đầu lại, thấy Cao tiểu thư đang mang vẻ mặt đầy kích động.
Ta đối với nàng ấn tượng không tệ, hơn thế nữa nàng lại rất có khả năng
là thẩm thẩm của ta.