Giống như hoa sen thuần khiết ở giữa trần thế ồn ào náo động, tự mình
chậm rãi nở ra.
Dưới đài lại là một trận lặng im.
Đột nhiên, tiếng khen ngợi cùng tiếng mắng chửi đan lẫn, ầm ầm bùng
nổ!
Khen ngợi là dân chúng cùng quan viên sĩ tộc; mắng chửi là mấy võ lâm
nhân sĩ tùy tiện.
“Hắn thật đẹp! Nhìn hắn một cái, ta chết cũng không tiếc!”
“Đường đường là con cháu Lâm gia, lại mang theo khí chất nữ nhi gầy
yếu như thế, Lâm gia quả nhiên không thể cứu vãn!”
……
Ta lén lút liếc hắn một cái, lại thấy hắn không vì đài trên, sân khấu dưới
ồn ào náo động mà mất bình tĩnh.
Không nghĩ đến ngốc nghếch, đơn thuần nhỏ yếu như hắn, lại có thể
trấn áp được một màn nhốn nháo.
Đứa nhỏ này, chỉ là vật làm nền, thật đáng thương!
Hắn phát hiện thấy ánh mắt của ta, hướng ta cười cười.
Hắn hướng ta cười cười.
Ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng là lạ, nhưng rốt cuộc là lạ chỗ nào,
lại không nói ra được.
“Yên lặng!” Nam tử trẻ tuổi xướng tên nhíu mày gào lên.