Ta suy nghĩ nửa ngày, cũng không ra.
Lại vì suy nghĩ quá mức, không còn buồn ngủ nữa.
Bọn họ ra đề cho Ôn Hựu, Tiết chưởng môn, Lâm Phóng, đều cực đơn
giản ví như: “Việc phân chia châu huyện ở Kiến Khang như thế nào, thiên
hạ có bao nhiêu châu?” Toàn vấn đề đơn giản — tuy rằng những vấn đề ấy
ta cũng đáp không được.
Khi đến lượt ta, quan viên trẻ tuổi ấy hỏi: “Chiến môn chủ biết gì về
Ngũ Thạch Tán?”
Ta thực muốn cất tiếng cười to, Ngũ Thạch Tán, ta rất quen thuộc a!
Trước khi xuống núi, cha ta đặc biệt căn dặn, không được đụng đến Ngũ
Thạch Tán, hơn nữa đem độc tính của nó nói rõ cho ta biết.
Ta hăng hái nói: “Ngũ Thạch Tán là võ lâm chí độc, do Thục Địa
Đường Môn chế ra, dùng không chỉ khiến công lực tổn hao, hơn nữa sẽ làm
tróc da, mắt mù tai điếc, dùng nhiều thì mất mạng trong tức khắc. Nội lực
càng sâu, bị hại càng lớn. Chúng ta là nhân sĩ võ lâm chính nghĩa là tuyệt
đối không thể dùng. Vị đại nhân này, ta nói có đúng hay không?”
Cả ngọn núi bỗng nhiên an tĩnh.
Ta có chút nghi ngờ nhìn bốn phía quanh, lại nghe thấy quan viên trẻ
tuổi kia “phốc” một tiếng cười, mấy vị quan viên già không vui trừng mắt
nhìn hắn.
Nhưng, tiếng cười của hắn, lại như là thuốc nổ.
Khoảnh khắc, dưới ngọn núi bộc phát ra tiếng cười vang nhiệt liệt nhất
từ sáng tới giờ.
Ngay cả trên lễ đài Cao tiểu thư, đều cười ngặt nghẽo.