nay đối với Giang Đông võ lâm cũng không hề ảnh hưởng, hắn lại ở trước
mặt công chúng, bắt bẻ như thế. Chiến gia ta còn đâu thể diện?
*Một câu thành ngữ đầy đủ là: Tuyết trước cửa nhà, mình tự quét,
Sương mái nhà người, chớ bận tâm!
Ý nói những người chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến chuyện
người khác.
Ta đang muốn phát tác, rồi lại nghe quan viên ấy nói: “Chiến môn chủ,
ngươi tới Kiến Khang, mấy ngày gần đây đoạt đi Noãn tâm châu, lại ở sông
Tần Hoài làm tổn hại vô số thuyền, đánh giá hạng tư, đã là cho Chiến gia
thể diện! Lẽ ra không cho tham gia mới đúng.”
Sông Tần Hoài, Noãn tâm châu, Ôn Hựu không có phần sao?
Ta căm giận nhìn qua, lại gặp vẻ mặt Ôn Hựu dường như mọi việc
không liên quan đến mình, bộ dạng đứng đắn, khóe miệng lại mơ hồ nhếch
lên cười.
Chợt nghe Hạ Hầu thúc thúc mở miệng: “Noãn tâm châu đang ở trong
tay ta.”
Giọng nói của hắn truyền khắp cả ngọn núi, khiến mọi người an tĩnh lại.
“Một đệ tử của ta khi đánh lén gian tế Triệu quốc, bị trọng thương,
Chiến cô nương đem châu tử nhường cho ta, đã giúp đệ tử ấy khởi tử hồi
sinh.” (chết đi sống lại)
“Tốt!” Dưới đài quần hùng một trận trầm trồ khen ngợi.
Trong lòng ta cảm động, như vậy sau này sẽ không có người hướng ta
truy hỏi việc về Noãn tâm châu nữa.