“Cảm ơn. Vậy là Misa à, cậu bỏ đi rồi bắt được cho mình một chàng trai
mới. Tuyệt quá.” Rõ ràng đang rất hài lòng với kiểu chơi chữ của mình,
Johnny nói, “Theo như tớ biết thì các chàng cũ không lấy gì làm tốt đẹp
lắm.”
Thấy hắn như cơn ác mộng chưa? Cleo cố kiềm chế cơn giận muốn trả
đũa vài câu thật đau, nhưng xét cho cùng thì làm thế cũng không phù hợp
lắm. Còn nữa, quỷ quái ở chỗ cô chẳng nghĩ được cái gì ngay lúc này cả.
Cô đành quay đi. Lúc đã đi qua tầm nghe của hắn, Will mới nói, “Bây giờ
anh hiểu ý em rồi. Tại sao hắn gọi em là Misa?”
Tất cả những ấm ức ngày xưa lại dội về. Chỉ những ai có tuổi thơ dữ dội
tương tự mới có thể hiểu được cảm giác bị trêu chọc không ngừng.
“Ô, đó là một biệt danh nực cười. Trước đây em học rất chăm, trong giờ
học chú tâm lắm, đặt bao nhiêu câu hỏi và còn trả lời nữa. Một hôm em
đang rất vui khi biết câu trả lời cho một câu hỏi khó, em giơ tay rồi hét to,
“Me, sir>” Nghe thế, bọn bạn em cười đến phát tè ra quần. Và thế đấy, em
bị gắn liền với cái biệt danh đó trong suốt ba năm học tiếp theo. Em chính
thức trở thành trò cưng của thầy. Có đứa trong trường còn tưởng tên em là
Misa thật.”
[1] Câu này trong tiếng Anh nghĩa là “Em, thưa thầy!”, phát âm gần giống Misa.
“Mà hắn vẫn gọi em với cái tên như vậy sau từng ấy năm à?” Will nói,
hơi hất cằm về phía Johnny.
“Hắn là người đầu tiên nghĩ ra cái tên đó.” Cleo chợt co mình lại khi
nghĩ về những kỷ niệm. Rõ ràng là từ sau vụ đó cho đến khi học xong cô
không bao giờ giơ tay phát biểu, đặt câu hỏi hay quan tâm đến câu trả lời
nữa. Đúng là cô không thể đổ hết tội lên đầu Johnny LaVenture, nhưng hắn
cũng chẳng tốt đẹp gì. Hóc môn dậy thì của cô nổi loạn, cô gia nhập vào
nhóm bạn bè hư hơn và kết quả là điểm các môn xấu đi trông thấy. Khi
nhận được kết quả tốt nghiệp phổ thông thấp đến thảm hại, cô còn có cảm
giác tự hào về sự thật tồi tệ. Thấy chưa. Hãy nhìn tôi bây giờ xem. Hãy nhìn