“Đó chỉ là cách bọn tớ gọi cô ấy thôi,” Mandy nói. Giơ tay và nhại giọng
Cleo lúc mười lăm tuổi, cô ta hào hứng kêu lên, “Me, Sir! Me, Sir!”
Những người khác đổ gập người x. Phải tỏ ra chuyên nghiệp, thật chuyên
nghiệp. Không được phản ứng.
“Cậu có nhớ chuyện đó không?” Mandy đang lúc hứng. “Cậu đúng là
đứa mọt sách! Bọn tớ cứ đùa cợt về cậu suốt.”
Cleo cười xa xăm, như thể cô chẳng nhớ gì mấy về những ngày ấy. “Mọi
người ngồi thoải mái không? Tốt lắm. Các cô thắt dây an toàn lại nhé.”
“Rồi sau đó, cậu trở thành lái xe. Bao công ăn học mà thế đấy!”
OK, cô không còn là con mọt sách với lý do đầu tiên là vì bị trêu đùa quá
đáng. Hơn nữa, làm tài xế thì có gì sai cơ chứ? Cleo lịch sự nói, “Các cô đã
sẵn sàng đi chưa?”
Những người khác cùng reo lên nói, “Rồồồồồi!!!”
Mục đích chọn thuê một chiếc limo một đêm là để gây ấn tượng với càng
nhiều bạn bè và người thân càng tốt. Điều đó có nghĩa là lái xe quanh
Bristol với càng nhiều tiếng ồn càng tốt, dừng lại ở vô số các quán rượu và
quầy bar, khoe với mọi người là bạn đã tới, rồi nốc cạn vài ly trước khi
quay lại xe đi tới địa chỉ tiếp theo trong danh sách.
Mấy người này rất ầm ĩ với mức đề-xi-ben tăng lên sau mỗi lần dừng lại.
Tới điểm thứ năm thì tất cả đều bất kham.
“Thế Misa này, cậu vẫn chưa kết hôn hả?” Ngồi sau Cleo, Mandy kéo cái
cửa sổ ngăn giữa hai người ra.
“Không, và tên tớ là Cleo.”
“Clee-oh.” Mandy nhấn mạnh để trêu cô. “Không có con hả? Không có
chàng trai nào à?” Cô ta đợi cho tới khi Cleo gật nhẹ. “Trời đất, cậu không
sợ bị ế chồng à? Tớ và Gary đã cưới nhau tám năm rồi. Shania năm tuổi và
Brad ba tuổi. Gary kiếm cả đống tiền, nên tớ không phải đi làm. Mà cậu