“Pretty Woman!” Cô có sinh nhật hôm nay la lên sung sướng, giật lấy cái
đĩa khỏi hộp nhét vào đầu máy.
Thực tình, cần gì phải để nhiều đĩa để họ lựa chọn nhỉ? Lần nào cũng là
Pretty Woman. Nếu Cleo được chọn bộ phim này làm đề tài chính, thì chắc
cô có thể thắng trong chương trình Mastermind cũng nên.
“Ơ trời đất, không thể tin được.” Một lúc sau, một trong mấy cái mũ bị
ngả ra sau và người đội cái mũ đó bắt đầu cười. “Là cậu phải không?
Misa!”
Ôi đừng. Tim chùng xuống, Cleo bắt gặp cặp mắt trang điểm đậm của
người bây giờ cô mới chú ý.
Tầng tầng lớp lớp mascara. Phấn mắt màu vàng óng, lông màu tỉa rất kỹ,
son màu be, và viền môi hơi đậm hơn. Mái tóc màu vàng sáng chải ngược
lên, móng tay cắt tỉa kiểu Pháp, váy vàng bó sát, và đôi xăng đan buộc dây.
Kiểu tóc mới, vẫn kiểu cười ta-hơn-người như xưa.
Nghĩ lại lúc chọn lựa ai sẽ phải làm việc này tối nay mà xem. Shelly đã
nói, “Chọn đi. Bữa tiệc sinh nhật ở Bristol hay tiệc độc thân ở Weston?”
Cũng chỉ vì đã tới bữa tiệc độc thân tuần trước và cũng nên thay đổi,
Cleo nói, “OK, em sẽ tới bữa tiệc sinh nhật.”
Nếu cô tới bữa tiệc kia thì cô đã có thể tránh cuộc đối mặt chẳng hay ho
gì này.
Cô gái sinh nhật, tên là Jen, tỏ vẻ tò mò. “Chuyện gì đó? Hai người biết
nhau à?”
“Từ lâu lắm rồi.” Mandy Ellison tự mãn. “Tớ và cô ấy học cùng trường.”
Và chúng tôi ghét nhau.
“Misa, cái tên thật lạ! Có phải tiếng Tây Ban Nha không?”