con đang đi tìm mẹ, họ đi thành hàng về phía đó.
Mà, vì họ đều say bí tỉ, nên đó là một hàng zigzag ngả nghiêng. Với
Mandy, vẫn la hét, đi c
Cleo lập tức ra khỏi xe. Nhìn gần, chiếc váy vàng bị vấy bẩn lỗ chỗ.
“Để tớ vào, để tớ vào!” Mandy rùng mình khiếp sợ. “Thằng khốn đó...
nhìn xem hắn đã làm gì này.”
“Cậu không vào trong xe với bộ dạng đó được.” Cleo lắc đầu nói.
“Không thể được.”
“Cậu phải cho tớ vào!”
“Không, tớ không thể.”
“Thế tớ còn biết về nhà bằng cách nào?”
Một trong số mấy cô kia nghèn nghẹt nói, “Taxi có được không?”
Jen nhăn mũi. “Chẳng taxi nào nhận chở chị ấy đâu.”
“Mẹ kiếp,” Mandy rống lên. “ĐƯA TÔI VỀ NHÀ!”
“Cô ấy có thể gọi cho Gary, bảo anh ta đến đón mà.”
“Ừ,” Mandy khịt mũi, “làm như anh ta sẽ đến ấy.” Cô ta xoay qua Cleo,
mặt đau khổ. “Tớ xin mà, nhé. Để tớ vào.”
“Chỉ khi cậu bỏ cái váy đi.”
“Hả?”
“Nếu cậu cởi nó ra thật cẩn thận,” Cleo nói, “và không để tí nôn nào dính
vào người, tớ sẽ cho cậu vào xe.”
Mandy lắc lư rồi nhíu mày. “Thế cái váy s về nhà bằng cách nào?”
“Nó không về. Cậu sẽ vứt nó vào thùng rác đằng kia.”
“Cậu đùa đấy à? Cái này giá ba trăm bảng đấy.”