“Và anh ấy để ý tới nó. Hơn hẳn mấy tấm danh thiếp nhàm chán bình
thường. Khác hẳn những cái tương tự,” Georgia giải thích. “Nó sẽ làm một
số người nghĩ em hơi đần độn, nên nếu em nói sẽ làm dịch vụ là quần áo giá
rẻ, tức là rẻ thối ra, thì họ sẽ cho là mình vớ được món hời.”
“Rất tốt.” Johnny gật đầu, rõ ràng bị ấn tượng. “Thông minh đấy. Giỏi
lắm.”
“Họ sẽ gọi điện tới hỏi xem em có cung cấp thêm dịch vụ nào khác nữa
không,” Cleo nói.
“Thì em sẽ bảo họ l chỉ là quần áo thôi.”
“Được rồi, cô gái có cái mũ đâu rồi? À, kia rồi.”
Đây rồi, thời khắc trọng đại đã đến. Khi Schofield lại gần, Cleo đội mũ
và hơi tạo dáng. Cô chưa bao giờ được chuyên gia trang điểm cho. Nếu cô
hóp má lại liệu mặt cô có cái vẻ quý phái như tượng không?
“Tuyệt lắm.” Ông lấy cái mũ kếp màu xanh lính thủy từ trên đầu cô
xuống, nhìn nó từ mọi góc độ. “Đẹp, tuyệt, tuyệt lắm.”
“Tôi đến chỗ Mike nhé?”
“Để làm gì?”
“Để anh ấy trang điểm cho tôi.”
Schofield nói lạnh tanh, “Sao anh ta lại phải làm vậy?”
“Ờ…” Thực tình, ông nghệ sĩ đến thế sao? Ông đã quên ngay thế à?
“Ông muốn tôi là tài xế trong tấm hình đó mà, nhớ không? Ông bảo tôi về
lấy cái mũ.”
“Tôi biết. Nhưng tôi không muốn cô làm tài xế.”
Ông nhìn cô ngờ vực cứ như trên đầu cô mọc sừng kỳ lân vậy, và nhìn
qua vai ông, cô thấy cặp mắt hổ phách của Fia ánh lên một tia hy vọng.