“Nghe này, anh ta sẽ ngồi ở ghế tài xế và cô chuẩn bị hôn anh ta. Cô sẽ
đổ người về phía anh ta, miệng cô cách miệng anh ta vài phân.”
“Vẫn mặc quần áo chứ?”
“Ồ, đúng. Tất nhiên vẫn mặc quần áo.”
“Ba trăm bảng.”
“Hai trăm.”
“Không được.”
“Được rồi, ba trăm.”
“Xong.” Georgia cười rạng rỡ đập tay với ông. “Tuyệt! bằng với việc là
được hai trăm cái áo!”
Trong bốn mươi phút sau đó, Cleo và Fia ngồi ngắm Schofield chụp
hàng trăm tấm hình Johnny đang làm việc trong khi Mike và Georgia lả lơi
và gần như sắp hôn nhau ở phía sau.
“Là do tóc của con bé,” Fia lẩm bẩm. “Đó là lý do duy nhất ông ấy chọn
nó, vì tóc nó vàng rực.”
Cũng có thể là như vậy, nhưng đúng là bực mình khi ta mong muốn tham
gia vào cái gì đó, nhưng lại bị loại ra vì có người khác thay thế. Giống như
người được chọn cuối cùng khi chơi khúc côn cầu vậy.
“Trời, ngắm anh ấy làm việc mới tuyệt chứ.”
Cleo lấy thêm một miếng frittata. “Ai cơ, Schofield à?”
“Johnny.” Fia thở ra. “Anh ấy thật… cuốn hút.”
“Chắc chắn anh ta cũng nghĩ mình như thế.”
“Úi chà.” Roz đang đợi để phỏng vấn Johnny, tóc cuốn lô sẵn sàng cùng
chụp hình, lên tiếng, “Trước đây hai người có chuyện gì à?”