Hay là mẹ gã toàn cho anh ta ăn bánh mì mốc với hoa bồ công anh và
nhốt gã trong thùng hàng cả ngày lẫn đêm.
“Anh có đọc nhiểu không hả Casey?” Cleo nhìn gã qua gương chiếu hậu,
vừa cười nhẹ vừa nói, “Cuốn sách yêu thích của anh là
Có rất nhiều cách để gã làm cô ngạc nhiên và ấn tượng. Gã có thể nói là
thích bất cứ tác phẩm nảo của Charles Dickens.
Hoặc là của Tolstoy.
Hoặc là tiểu sử của Nelson Mandela.
Hay là quyển sách về một phụ nữ Ailen đã dành cả đời để xây dựng và
điều hành một trại mồ côi ở Việt Nam.
“Có một quyển đi đâu tôi cũng mang theo. Quyển tôi thích nhất,” Casey
nói, “Đó là quyển sổ nhỏ màu đen có ghi tất cả những số điện thoại mà tôi
thích.”
Gã đang cười ngư một thằng ngu. Gã đúng là một thằng ngu. Nếu có tí
tốt đẹp nào trong người Casey Kruger thì hẳn là nó đã bị chôn rất rất sâu.
CHƯƠNG 30
Thật đúng là điển hình. Đúng lúc ta cần vé miễn phí, thì đài phát thanh
chẳng có cái vé nào. Mấy vé cho buổi hòa nhạc lớn cuối tuần này ở nhà hát
Colston đã đc trao cho một người nông dân thắng cuộc cứ khăng khăng
rằng ông ta là fan của Prokofiev. Một cặp vé nữa để đi nghe một ca sĩ giọng
nam cao quyến rũ thời thượng nhất của giới opera ở London đã được trao
cho một fan nữ cuồng nhiệt mà câu trả lời thắng cuộc của cô ta, nếu cô ta
may mắn được gặp ca sĩ này, là “Chào anh, anh ngửi miếng vải này xem có
đúng là mùi chloroform không?”
Ash ngồi dựa vào ghế và gõ gõ đầu bút bi vào răng. Điều hay nhất nên
làm rõ ràng là chờ đợi để lượt vé miễn phí khác tới văn phòng.