Sẽ thế nào nếu cô nấu món đó vì đó là món yêu thích của anh nhỉ? Bỏ
qua cái bụng vẫn còn no - chết tiệt, anh biết mình không nên vào KFC ăn
trước khi về đây - Ash vừa vỗ bụng vừa cởi mở nói, “Làm sao tôi bỏ qua
được món bánh thịt bò hầm nấm ngon tầm thế giới này chứ. Mang ra cho
tôi đi, Frank, và đừng quên nước xốt!”
ng cần quan tâm xem mình có đủ ngon lành để gây ấn tượng với Fia
không nữa. Từ khi cô làm việc trong bếp anh đã tăng ba cân. Ôi chà, cũng
đáng để hy sinh thân mình thôi. Chỉ là quy luật cho và nhận thôi. Từ nay trở
đi anh sẽ không ăn sáng nữa.
Tim anh thực sự nhỡ một nhịp khi Fia từ bếp đi ra bê hai cái đĩa và trông
đẹp hơn bao giờ hết.
“Một Gnocchi Dolcelatte, một bánh thịt bò hầm nấm.” Cô nhìn quanh
các bàn và Ash cảm thấy choáng váng, lập tức ước mình đã gọi món
gnocchi. Những người đàn ông gọi bánh thịt bò hầm nấm thường là những
người đơn giản, khù khờ, ù lì và thiếu mạo hiểm. Đàn ông chọn ăn Gnocchi
Dolcelatte bí hiểm, khác lạ, tự tin, và rất tuyệt khi lên giường.
“Của tôi đó.” Cái ông ăn gnocchi vẫy cánh tay èo uột; trông ông ta như
nhân viên bị bóc lột suốt đời bị người ta quên không cho thăng tiến.
Ash thở ra. Ai bảo anh suy nghĩ phiến diện thế đâu. Cảm thấy khá hơn
đôi chút, anh ra hiệu cho Fia là anh sẽ ăn bánh hầm. Để Fia phụ vụ ông ăn
gnocchi trước, anh sẽ có thời gian nói với cô về buổi hòa nhạc. Đúng đấy,
hoàn toàn theo kế hoạch.
“Của anh đây.” Cô mỉm cười với anh - theo phép lịch sự? hay thân thiện?
hay ngại ngùng? - rồi đặt cái đĩa trước mặt anh.
“Chào.” Đám cơ cung quanh miệng anh lập tức rúm ró sợ hãi trước cảnh
phải cười đáp lại cô và anh cảm thấy cơ mặt mình co lại thành ra một điệu
nhăn nhó dị nhân. Được rồi, phải vận dụng chiến thuật lái sang chuyện khác
thôi... “Gnocchi nghe có vẻ ngon.”
“Ơ,” Fia dừng lại. “Anh không muốn ăn bánh này à?”