No đến vỡ bụng nhưng anh vẫn ngốn hết được phần bánh. Vừa ăn xong
thì Fia lại xuất hiện, miệng cười tươi rói.
“Anh có bị hắt hơi không? Tôi vừa gọi điện kể cho Aaron bạn tôi về
chuyện anh đã làm. Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy
vui mừng đến thế. Cậu ấy nói cảm ơn anh rất, rất nhiều.”
Ash thấy như thoáng được quay lại giờ kiểm tra ngữ pháp tai họa khi còn
đi học: Tìm lỗi sai trong đoạn văn trên
Anh hơi lắc đầu. “Tại sao lại cảm ơn?”
“Bởi vì tôi vừa rủ cậu ấy đi cùng mà cậu ấy lại là fan cuồng của Richard
Mills. Ý tôi là, anh không biết đâu, Aaron là fan số một của ông ấy đấy!”
OK, anh hiểu đoạn trên có gì sai rồi. Mấy chữ đó cứ nảy loạn lên trong
đầu như đạn nước, anh mường tượng lại đoạn hội thoại từ đầu. Hiểu lầm đã
phát sinh bằng cách nào và đó và...
“Thế nên mới thật hoàn hảo,” Fia tiếp tục huyên thuyên, “bởi vì sẽ phí
phạm biết bao nếu tôi đi cùng ai đó mà họ nghĩ Richard Mills chỉ... bình
thường thôi. Rồi sau đó chính tôi cũng sẽ thấy không thích. Nhưng có
Aaron cùng đi sẽ làm cho buổi biểu diễn càng tuyệt vời hơn vì cậu ấy thích
ông lắm.”
Ash muốn chặt rớt cái đầu của anh chàng Aaron mê mẩn Richard đến
đần độn này khỏi vai. Anh nói lớn với giọng bực bội, “Nếu anh ta thích đến
thế, thật đáng ngạc nhiên là anh ta chưa tự mua vé cho mình.” Thằng cha
keo kiệt, ăn bám người khác, vơ vét đồ miễn phí... ha, có điều vé này có
miễn phí đâu. Được rồi, mặc kệ, anh sẽ không đứng ngoài vụ này và để...
“Ồ, chính thế mà chuyện này càng thêm tuyệt vời, bởi vì như mọi lần thì
cậu ấy sẽ ra mua vé ngay lập tức, là người đầu tiên xếp hàng luôn. Nhưng
bây giờ cậu ấy không tài nào có đủ tiền,” Fia nói. “Cậu ấy khánh kiệt rồi.”
Hừm, biết mà. Đợi đã, có phải vì thằng cha đó quá ư kém cỏi không?