“Tôi là người nổi tiếng,” Casey tuyên bố, thả người xuống ghế tám phút
sau đó. “Cho tôi ra khỏi đây.”
Đêm nào gã cũng “đùa” y như vậy. Lái xe len qua đám người hâm mộ
khi họ tản ra, Cleo hỏi thăm, “Đêm diễn tốt đẹp
“Tốt lắm.” Gã thở dài. “Diễn viên hát rồi nhảy, khán giả vỗ tay, hò reo,
rồi diễn viên hát thêm một chút.” Ngừng lại. “Tôi đang cố gọi cho bạn gái
cũ nhưng cô ta không nhấc máy.”
“Ôi chà,” Hay đây, bạn gái cũ.
“Rồi tôi gọi về nhà cho ba mẹ tôi nhưng không ai trả lời.”
“Ồ.”
“Bố tôi bị hói. Ý tôi là trọc lóc ấy.” Casey lắc đầu. “Như một quả trứng.”
“Thế à?” Chuyện này sẽ dẫn đến đâu đây?
“Ừ.” Gã bắt đầu ủ rũ, lùa tay vào tóc. “Em biết tối nay tôi thấy gì khi soi
gương không?”
Cleo lách xe qua đám đông xe cộ trong trung tâm thành phố. “Ờ, nếu anh
soi gương thì tôi đoán là anh nhìn thấy… chính anh?”
“Vui tính đấy.” Tất nhiên là cô cố gắng trêu đùa trong tầm gã hiểu được.
Ngồi dựa hẳn vào ghế bọc da, Casey nói, “Tôi phát hiện ra một điểm hói.
Đằng sau gáy tôi. Không hoàn toàn hói.” Tay gã sờ quanh đầu để tìm ra
điểm đó. “Nhưng tóc đang thưa đi. Chắc chắn đang rụng dần.”
“Ờ, tôi không thấy gì cả.” Tội nghiệp, cô phải nói điều gì cho gã vui lên
thôi.
“Đây này.” Giọng Casey nghe có vẻ cam chịu. “Điềm báo tự nhiên rằng
thời gian đã hết, anh đã hưởng đủ rồi, thời trai trẻ đã qua đi.”
“Ồ thôi nào, đâu đến nỗi thế.”