“Không ư? Tám năm trước đám đông vồ vập lấy tôi. Tôi có album hai
lần bạch kim và show diễn ở Wembley bán sạch vé. Giờ tôi đã ba mươi tư
tuổi rồi.
Thấy ánh mắt của Cleo qua gương chiếu hậu, gã nói, “Được rồi, ba mươi
sáu. Từ giờ sẽ chỉ còn đi xuống dốc thôi.” Gã ngừng lại. “Em biết cảm giác
đấy thế nào không? Như cứt ấy.”
Chuyến đi từ Bristol về khách sạn của Casey mất hai mươi phút. Cleo
dừng xe ngoài sân, gã nói, “Xin lỗi em. Tối nay trông tôi khốn khổ quá
đúng không?”
“Không sao đâu mà.” Ai biết được cô lại thấy tội nghiệp cho Casey
Kruger thế này? Gã thường tự tin vào bản thân lắm mà.
“Hôm nay là kỷ niệm đám cưới của bố mẹ tôi. Thế nên tôi mới muốn
được nói chuyện với họ.” Anh ta đưa điện thoại lên.
“Ôi chà.”
“Anh chỉ thấy hơi nhớ nhà. Điều đó bình thường thôi.”
“Bình thường chả làm chuyện đó dễ chấp nhận hơn tí nào.” Bật đèn
trong xe lên và xoay lưng lại để không đối mặt với cô, Casey nghiêng đầu
nói, “Em nhìn xem. Em có thấy điểm hói đó không? Có dễ nhận ra không?”
“Không đâu. Mà nếu thấy thì tôi đã nói rồi,” Cleo nói. “Tôi thật thà lắm
mà.”
“À, em tuyệt lắm.” Nhẹ nhõm ra mặt, gã nở nụ cười nhăn nhở. “Em vào
làm một ly nhé?”
Cleo chần chừ. Cách nào hay nhất để từ chối nhỉ?
“Đi nào. Tôi hứa sẽ không khốn khổ như lúc nãy nữa.”
“Đã gần mười một giờ rồi. Quầy rượu chắc sắp đóng cửa rồi.” Còn lâu
cô mới lên phòng gã.