“Tôi mệt lắm. Muộn rồi.”
“Chỉ một ly nữa thôi. Thật vui khi có ai đó nói chuyện cùng.” Thấy cô
ngập ngừng, gã nói thêm, “Tôi sẽ mời em nếu em muốn.”
“Thôi được, tôi sẽ làm thêm một ly nữa rồi về.” Gã đi rồi, Cleo gọi người
tiếp rượu tới. “Cho tôi nước có ga. Và một ly whisky nữa cho anh Kruger.”
Hóa đơn sẽ dài lắm đây, ơn trời cô không phải người trả tiền.
“Ly đúp à?”
“Ồ không.”
Cậu tiếp viên chần chừ, “Nhưng tất cả các ly kia đều là ly đúp.”
Trời đất, thật à? Đúng là nốc như hũ chìm. “Lần này chỉ ly đơn thôi,”
Cleo nói. “Cứ cho thêm ít đá vào. Anh ta sẽ không nhận ra đâu.”
Mười lăm phút sau, cô đứng lên ra về. Theo chân cô ra ngoài sảnh lễ tân
lát gỗ, Casey nói, “Người đẹp biết không, ở bên em tối nay tôi vui lắm.”
Người đẹp. Cleo bỏ qua. “Ý anh là con bé nhếch nhác này bầu bạn cũng
không tệ phải không?”
“Tôi đã nói rồi. Emch nhác.” Nắm được khuỷu tay cô, gã xoay cô lại đối
mặt với mình. “Ở em có cái gì đó. Em có… cá tính.”
“Để tôi cho anh biết một bí mật nhé. Tôi không phiền khi anh nói tôi như
vậy. Nhưng nhiều cô gái khác sẽ coi đó là sự lăng mạ đấy.”
“Tôi sẽ không nói như vậy với những cô gái khác. Bởi vì tính cách đối
với họ không quan trọng. Nhưng em thì khác.”
“Đúng. Tôi không mặc đồ nỉ lông bóng và tôi không có bộ ngực cỡ E
thách đố trọng lực.”
Casey cười. “Thấy không? Bầu bạn với em vui thật. Thú vị ghê.” Đột
ngột dựa vào tường, gã kéo theo cả cô. “Có lẽ tôi đã đi sai đường suốt bao
năm nay… đến đây nào người đẹp.”