“Không, không!”
“Nhưng anh không cho là tôi hấp dẫn, đúng không? Vì tôi không nhuộm
tóc vàng và nối dài.”
Casey nói vẻ phòng thủ, “Tôi đã hẹn hò với một cô tóc nâu rồi.”
“Thư giãn đi, tôi không định tìm lời khen đâu. Anh cũng không phải loại
đàn ông tôi thích. Nhưng thế này cũng thú vị,” Cleo nói. “Nói xem, cho tôi
biết thêm vài lý do tại sao anh không thích tôi đi.”
Gã uống hết ly bia, lau miệng, ngửa người ra, và từ từ đánh giá cô.
“Em không bơm ngực.”
“Mắt tinh lắm.”
“Em nên cân nhắc đi, em biết đấy. Ngực em cứ phẳng lì ra.”
“Lì đâu mà lì.”
“Có cái đấy vào là khác hẳn đấy, tôi nói cho mà biết.” Anh ta chỉ áo
khoác và áo sơ mi của cô. “Và cách ăn mặc của em đơn điệu quá.”
Trời đất. “Đây không phải quần áo tôi thường mặc, đây là đồng phục.”
Casey nhướng mày nghi ngờ. “Thế khi không phải đi làm, em có mặc
váy ngắn, áo trễ cổ, và quần áo vải ni lông bóng buộc dây không?”
“Hài thật,” Cleo nói, “không, tôi không mặc cái của nợ ấy.”
Gã giang tay ra. “Thấy chưa, quần áo của em thật là đơn điệu.”
Tại sao cô phải quan tâm chứ. Gã hết thuốc chữa rồi. Lại còn nốc như hũ
chìm nữa chứ.
“Đợi tí quay lại ngay.” Gã xin phép vào phòng vệ sinh nam. “Em hãy là
thiên thần tốt bụng gọi thêm một chầu nữa nhé.”
“Thiên thần nhếch nhác à?”
Gã nhe răng. “Em đâu có nhếch nhác.”