Không thể không có cảm tình với chị ta được. Mà Casey vẫn đang chọn
rượu, cũng phải một lúc nữa mới ra. Nghiêng đầu chỉ về phía gã, Cleo hỏi,
“Đây có phải lần đầu tiên chị đến xem anh ta biểu diễn không?”
“Ai cơ, Casey à? Tôi không đến xem buổi biểu diễn. Không chịu nổi
nhạc kịch. Thế cô làm nghề này bao lâu rồi?” Chủ đề nói chuyện nhẹ nhàng
chuyển sang hướng khác.
“Ba năm rồi.”
“Vui không? Hay là chán?”
“Mỗi thứ một chút.”
“Tôi nghĩ cũng giống các nghề khác thôi.”
“Cũng có lúc lên lúc xuống.” Cleo tò mò không biết chị ta kiếm sống
bằng nghề gì.
“Cô sống ở Bristol à?”
“Thực ra thì không. Em sống không xa khách sạn của Casey lắm. Ở ngôi
làng tên là Đồi Channings…”
“À, tôi biết chỗ đó!”
“Thật à?” Người phụ nữ này quá tốt so với Casey; chị ta có thể già hơn
những cô gái khác gã hẹn hò đến chục tuổi nhưng thực ra rất đáng mến.
“Chị đã đến quán rượu Hollybush bao giờ chưa?”
Maria lắc đầu. “Tôi biết một người sống ở đó, một người bạn. Tên ông
ấy là LaVenture.”
Ôi trời, xin đừng thêm một người nữa. Còn ai mà hắn không “biết”
không? Mất hứng, Cleo nói, “Là Johnny rồi.”
“Không, là Lawrence.”