“Ôi! Bố của Johnny!” Thế này tốt hơn nhiều. “Làm sao chị lại biết bác
Lawrence?”
Maria nhún vai. “Chúng tôi từng là bạn.”
“ác ấy rất có tiếng. Ai cũng quý bác ấy.” Cleo đột ngột dừng lại; có lẽ chị
ta chưa biết. “À…, em không biết chị biết chưa, nhưng em e là phải thông
báo rằng bác Lawrence vừa mất vài tháng trước.”
“Phải rồi,” Maria gật đầu. “Tôi biết chứ.”
Cleo vừa định mở mồm hỏi xem chị ta có biết về tình huống xảy ra lúc
bác Lawrence chết không nhưng nét miệng Maria có gì đó khiến cô dừng
lại.
Ván bài dần dần… cuối cùng… cũng lật ngửa.
Ôi trời đất.
Ánh mắt họ giao nhau hồi lâu. Cuối cùng Maria nghiêng đầu vui vẻ hỏi,
“Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi phải không?”
“Là chị à!” Cleo không thể tin được là mình chậm hiểu đến thế.
“Ông bạn Lawrence dễ mến. Ông ấy không phải chịu đau đớn gì lúc
chết.” Mắt Maria tinh nghịch. “Tuy vậy ông ấy cũng đã làm tôi sờ sợ đấy.”
Trong quán rượu, Casey lúc này đang đưa thẻ tín dụng ở quầy thanh
toán.
“Em tưởng chị là fan cơ!”
“Không sao.” Trời ạ, gã mua bao nhiêu thế không biết? Phải có cả tá chai
rượu ấy.
“Tôi nghĩ mình cũng nên mua dự trữ nữa. Bực nhất là lúc không có đồ để
uống.” Ổn định chỗ ngồi sau xe và nắm đầu gối Maria vẻ gợi tình, Casey
nói, “Chuyện đó sẽ không xảy ra với hai ta đâu nhỉ. Ta sẽ có một đêm thật
tuyệệệt, đúng vậy.”