“Ngay đến tay tôi cũng thấy đau.” Cô chìa tay ra cho anh thấy hai lòng
bàn tay. “Cả hai đều rát vì vỗ nhiều quá.”
Anh gượng cười, cố gắng không nghĩ đến việc đôi tay ấm áp đó rờ rẫm
khắp người mình… không, không, giờ anh lại tự hành hạ bản thân rồi,
không được nghĩ như thế nữa, có thể cô sẽ nhảy phắt dậy vì kinh tởm và
chạy xa hàng cây số.
“Còn Aaron thì vẫn đang trên tầng mây thứ chín. Hôm nay cậu ấy gọi
điện cho tôi đến ba lần rồi!”
“Tốt. Thế thì… tốt.” Ash cuộn mì Ý bằng dĩa, đưa lên miệng, và vươn
người ra nhưng chỉ cắn được một sợi mì giữa hai hàm răng trong khi phần
còn lại tuột khỏi dĩa rơi lại xuống đĩa. “Chết tiệt.” Anh tóm vội tờ khăn giấy
lau vệt da cam vừa dính vào mặt trước áo.
“Anh bị bắn cả trên cằm nữa,” Fia nói giúp.
“Ừ, cảm ơn.”
Cô chỉ. “Và cả trên tai nữa.”
“Chà.” Đống mì Ý bất trị chết tiệt.
“Ừm, tôi nên quay lại làm việc thì hơn.” Fia quay bước nhún nhảy đi vào
bếp, hát một đoạn trong bài nhạc Richard Mills đã hát đêm qua.
Ash thở hắt ra đoạn bỏ cái khăn lấm nước xốt xuống. Đây đã là tận cùng
thế giới chưa? Có phải anh đã chạm đáy rồi?
Bởi vì nếu đúng là như vậy, thì có lẽ đã đến lúc anh nhấc máy gọi cho
hội những người kém cỏi vô danh rồi.
Xin chào, tôi tên là Ash Parry-Jones và khi làm việc tôi hài hước, thông
minh và nói năng trôi chảy như không… Tôi có hàng ngàn hàng vạn fan
vặn đài để nghe chương trình của tôi mỗi sáng bởi vì họ biết tôi sẽ giúp họ
giải khuây và mang lại cho họ một ngày vui vẻ.
Còn bên ngoài công việc, tôi là một thằng đại đần.