Fia mở ngăn kéo đồ lót chọn chiếc áo lót yêu thích màu xanh chim công
và quần cùng bộ.
“Được rồi.” Megan cười nhưng giọng thách thức. “Nếu anh muốn biết
thì anh ấy không phải người mời tôi trước. Tôi là người chủ động.”
“Cái gì?” Ash sốc. “Ý cô là có khi anh ta còn không thích cô à?”
“Suỵt. Tôi biết là anh ấy thích tôi. Tôi nhận ra được cách anh ấy nhìn tôi.
Nhưng tôi đã đợi và đợi mãi mà anh ấy vẫn không nói gì cả. Cuối cùng tôi
biết mình phải là người chủ động trước.”
“Vậy tại sao anh ta lại không dám?”
anh ấy sợ tôi từ chối.”
“À, rồi. Ý cô là tay trống tóc dài xăm trổ chơi thrash metal là người nhút
nhát?”
Megan có vẻ tự hảo. “Đúng vậy. Mà anh biết không? Tôi thích điều đó ở
đàn ông. Đó là một phẩm chất rất hấp dẫn. Anh thì không hề như vậy.”
“Ha, điểm đó thì cô nhầm rồi,” Ash bật lại. “Tôi không hề tự tin. Trong
sâu thẳm, tôi nhút nhát lắm.”
Tất cả mọi người trong phòng thu đều cười. Megan nói, “Phải rồi, anh
chỉ nhút nhát như Russel Brand
[1]
thôi.”
[1] Diễn viên hài, người dẫn chương trình, ca sĩ người Anh, nổi tiếng vì cách nói chuyện cởi mở về tình dục.
“Tôi có thể nhút nhát. Đôi lúc thôi.” Anh dừng lại, và trong thoáng chốc
Fia gần như tin anh. Rồi anh tiếp tục thật nhịp nhàng, “Vậy cô có muốn hẹn
với một người đàn ông đích thực không? Tối mai cô định làm gì?”
Họ tiếp tục trêu đùa nhau trong khi Fia mặc đồ làm bếp màu trắng vào.
Megan phản pháo rằng tay trống bạn trai mới của cô có thể không thích cô
hẹn gặp người khác rồi Ash bảo rằng cô thật ngốc khi vứt bỏ cơ hội lớn đó,
rằng cô không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu. Rồi khán giả nữ bắt đầu nhắn