khó chịu. Cleo đã mở tiếng ti vi to lên ba lần nhưng vẫn không thể nghe
thấy gì.
“Chị Abbie? Abbie ơi.”
“Cái gì cơ?” Chị cô xuất hiện trên ngưỡng cửa. “Em thích món trứng
chưng không? Hay là xúp? Hay một cốc trà?”
“Không, cảm ơn chị. Sao chị không vào đây, ngồi xuống thư giãn một
chút?” Cleo vỗ vào cái gối tựa trên sofa vẻ khuyến khíchi mà, đến chương
trình Vua đầu bếp rồi.”
Abbie lắc đầu. “Không sao, chị đang lau dọn tủ bếp của em. Rồi chị sẽ
kiểm tra hết đồ ăn. Có một hộp mật đường đã sáu năm tuổi rồi!”
“Em không thích mật đường.”
“Vậy sao em không vứt nó đi?”
Vì nếu vứt cái gì đi, éo le thay chỉ trong vòng hai tuần sau ta sẽ rất cần
thứ đó. Cleo nói, “Lúc nào đó nó sẽ có ích.”
“Nếu em ném vào người nào đó, có lẽ thế, nếu em muốn hạ gục người
ta.”
Cleo ghét phải thấy chị mình không hạnh phúc. “Nghe này, sao chị
không để em nói chuyện một lần nữa với Tom? Xem ta có thể giải quyết
được chuyện này không?”
“Chị đã cố rồi. Em cũng đã cố rồi. Nhưng không được gì hết.” Abbie lắc
đầu. “Anh ấy ghét chị và anh ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu.”
Quả tình thì đúng là như vậy. Nỗ lực hàn gắn lần trước của Cleo chỉ như
nước đổ lá khoai. Tom không thể tha thứ cho Abbie vì những việc cô thú
nhận là đã làm. Việc cô chưa thực sự ngủ với Des đơn giản là không đủ
thuyết phục.
Abbie quay đi mất hút vào bếp. Vài giây sau tiếng bát đĩa lanh canh, lách
cách, xủng xoảng lại vang lên. Rất có thể là tiếng động sẽ còn kéo dài đến