Có những người rất xứng đáng bị đá.
Dưới lớp khăn trải bàn, Cleo mở túi lần mò xem có gì trong đó có thể
giúp cô giấu các vết thương trên mặt không. Chết tiệt, không có kem che
khuyết điểm, nhưng cô có một hộp phấn nén nhỏ, cũng còn hơn là không có
gì.
Mà đúng, tất nhiên cô ước mình đã đun một ấm nước và chật vật gội đầu
trên bồn tắm, nhưng thế thì cổ cô làm sao chịu nổi.
“Tớ vào phòng vệ sinh một lúc đây.”
“Cố mông má à?” Giả vờ tìm trong túi áo, Ash nói vẻ ngây thơ, “Muốn
mượn son của tớ không?”
“Cậu cũng vui tính đấy.”
“Chết thật tớ không mang. Thế một cái túi giấy màu nâu để trùm qua đầu
được không?”
Cleo đá thêm một cú nữa vào chân anh dưới bàn. “Thế sao cậu không nói
với Fia là cậu yêêêu cô ấy, cậu muốn hôn cô ấy, cậu muốn cưới cô ấy?”
Ash buồn bã lắc đầu. “Thấy không, cậu đã có cơ hội chạy đi mà cố làm
cho mình trông đỡ sợ hơn. Nhưng cậu không làm thế. Còn bây giờ thì quá
muộn rồi. Anh ta đã đến rồi.”
CHƯƠNG 45
Cleo quay ngoắt lại khi cửa mở. Ôi chà, đâu phải Johnny chưa nhìn thấy
mấy vết trầy xước trên mặt cô. Vội vàng, cô lấy khăn ăn lau vết bẩn trên áo.
Rồi Johnny xuất hiện, nhìn thấy hắn khiến dòng adrenaline trong người cô
trào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ôi trời, cô lại cảm thấy vậy rồi. Hắn mặc
áo sơ mi trắng bên ngoài áo phông màu xanh lính thuỷ và quần jean mài
Levis. Mớ tóc đen của hắn rũ xuống trán, nhìn nghiêng trông hắn như pho
tượng đúc tuyệt đẹp, và hắn đang cười khi nghe người đi bên trái nói.