“Cảm ơn cậu.” Johnny nhìn xuống áo của cô; hắn đang nhìn vệt tương ớt
hay bộ ngực phẳng đáng buồn của cô? “Ờ, chỉ vậy thôi. Tớ muốn giải thích
thôi.” Muốn đổi chủ đề hắn vội vàng nói, “Mà cậu thì sao? Cổ thế nào rồi?”
Tay Cleo rờ lên cái dụng cụ bằng nhựa ghép có đệm mềm đang đỡ đầu
cô thẳng trên vai và buộc cô phải đi lại giống như có khúc gỗ mắc ở mông.
Cô nói vui vẻ, “Không đến nỗi tệ.”
Không như tim cô.
“Thế là con may đấy.” Trông hắn như muốn nói thêm gì đó, nhưng Cleo
không chịu nổi. Cô sắp mất khả năng kiểm soát và cách duy nhất là quay lại
quầy rượu trước khi cô nói hay làm gì mà sau này phải hối tiếc.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô thấy Honor đang bận mua thêm một
lượt đồ uống cho mọi người. Vẫy tay, cô ta gọi to, “Cleo, chị đây rồi! Một
ly rượu trắng nữa nhé?”
“À, không cảm ơn.”
“Ôi, thôi nào, mọi người đều uống mà! Để em lấy cho chị một ly.”
OK, hơi khó tin đây. Honor Donaldson, siêu mẫu người Úc, đang xin
được mua đồ uống cho cô. Ở trong hoàn cảnh khác chắc đó phải là sự kiện
nổi bật trong cả năm của cô rồi.
Nhưng không phải khi Honor đã đắc thắng đòi lại được người đàn ông
mà cô, Cleo, gần như sắp lao vào yêu. Dù không phù hợp hay bi đát đến thế
nào thì mối quan hệ đó rõ ràng đã hình thành. Hắn đã chiếm được trái tim
cô và có lẽ nó chưa hoàn toàn vỡ tan, nhưng rõ ràng đã bị rạn nứt.
“Tôi cũng muốn lắm,” Cleo nói, “nhưng tôi mệt quá rồi. Tôi phải về nhà
đây.”
“Cô ấy kém lắm,” Ash giải thích cho Honor. Thấy không? Sự hiện diện
của Fia khiến anh gần như á khẩu nhưng với Honor, người mà anh chắc
chắn không yêu thì anh lại hoàn toàn thoải mái.