“Anh không phải làm thế đâu. Em tự về được mà.”
“Nào, anh biết là em làm được.” Anh quàng một tay qua vai con bé mà
âu yếm siết chặt. “Nhưng anh là một quý ông, nên cứ để anh đưa em về. Đi
mà.”
Không ngủ được, Fia leo ra khỏi giường, lạch bạch vào bếp tự pha một
cốc trà. Sau khi mang trà lên gác cô kéo rèm cửa ra và ngồi xuống cái ghế
nệm bên cửa sổ. Đây là nơi đầu tiên cô ở có tầm nhìn đẹp chứ không phải
nhìn sang phía bên kia đường. Từ phòng cô, cao tít trên mái hiên quán rượu,
cô có thể nhìn ra bãi cỏ của làng và những mái nhà xung quanh. Rồi có mấy
quả đồi điểm xuyết ánh đèn nổi lên phía xa. Thật là một quang cảnh đẹp.
Nhưng lòng Fia đang xáo động chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng lãm. Cô
đang bối rối vì hai lý do. Vừa uống trà, cô tự hỏi không biết nên làm gì với
tin nhắn mà mình nhận được trước khi chuẩn bị đi ngủ.
Chào em, hy vọng mọi chuyện đều ổn. Molly và Rob gửi thật nhiều cái
ôm. Chúng nhớ em và rất muốn được gặp em. Cuối tuần này được không?
Yêu em,
Will x
Khi cô đọc tin nhắn, mắt cô ầng ậng nước. Dù cô có yêu Molly và Rob
biết bao, và chúng cũng thân với cô đến mức nào, thì chúng cũng không
phải con của cô. Khi rời bỏ Will, cô đã gần như nghĩ là mình sẽ không bao
giờ gặp chúng nữa. Nhưng chuyện đó sẽ khiến bọn trẻ đau buồn xiết mấy,
chúng là hậu quả của những cuộc hôn nhân đổ vỡ, cứ mãi mãi bị buộc phải
thích nghi với người mới xuất hiện trong đời cha mẹ
Fia vuốt mặt. Cô có nhớ Molly và Rob. Nhưng nghĩ đến cảnh phải gặp
lại Will là cô thấy khó xử.
Đấy là điều thứ nhất làm cô phải suy nghĩ. Rồi còn chuyện của Johnny
và Honor Donaldson nữa. Việc họ xuất hiện ở quán rượu tối nay - Honor đã