Rồi anh đi lên nhà, mở cửa biến mất vào bên trong.
Trượt khỏi ghế bên cửa sổ, Fia đóng rèm trèo lại lên giường. Sau bao
nhiêu bia uống tối nay, Ash sẽ phải chật vật mới có được một chương trình
hay sáng mai.
“Hỏi chị như thế có kỳ cục không?” Sau khi kể xong chuyện về con của
Will, Fia nhìn Cleo. “Tôi muốn gặp lại Rob và Molly nhưng tôi không chịu
được cảnh phải đi chơi cùng hai đứa và Will. Chẳng phải bọn trẻ sẽ thấy
khó hiểu sao? Tôi không muốn chúng nghĩ là tôi với Will sẽ quay lại với
nhau.”
Cleo gật đầu. “Thế sao cô không bảo anh ta như vậy? Nói là cô chỉ muốn
đi riêng với bọn trẻ thôi.”
“Tôi biết mà. Và tôi cũng có thể làm vậy. Nhưng có điều là đã mấy tháng
rồi tôi mới gặp lại chúng. Mà tôi cũng chưa bao giờ làm gì với riêng chúng
cả. Mỗi lần chúng đến chơi thì Will cũng ở đó. Anh ta là bố bọn trẻ. Tôi
muốn gặp bọn trẻ, nhưng tôi không biết như vậy thì có buồn cười không.”
Fia nhăn mặt. “Mà tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì với chúng nữa. Có rạp
chiếu phim, nhưng rồi sẽ chỉ ngồi trong bóng tối xem phim thôi. Mà bọn trẻ
cũng chán sở thú quá rồi...”
Eo ơi, sở thú...
Cleo nhìn cô tò mò. “Cô đỏ mặt đấy à?”
Trời đất, chỉ nghĩ về sở thú thôi cũng đủ làm cô thấy kỳ; giấc mơ chim
cánh cụt hẳn sẽ ám ảnh cô cả đời. Fia lật lật cổ áo sơ mi liên hồi. “Tôi chỉ lo
lắng thôi, không biết nên làm gì.”
Cleo nghĩ một lúc. “OK, thế chiều Chủ nhật có được không?”
Fia gật đầu; cô đã xin Frank nghỉ từ trước, cái này cô xoay được. Ông
đồng ý lo phần việc còn lại nếu cô chuẩn bị nấu bữa trưa trước.”Từ một giờ
trở đi là tôi rảnh.”