bóng ai
Cleo bấm chuông đợi. Không có gì. Rồi cô lùi lại nhìn ngôi nhà, thấy
một cái bóng lướt qua cửa sổ phòng ngủ. “Có ai đó trên kia.”
Abbie hít vào đầy căm phẫn, “Đó là phòng ngủ của bọn chị.”
“Có thể là kẻ trộm thôi,” Cleo tặc lưỡi. “Ta phải kiểm tra xem.”
Họ men theo lối nhỏ dẫn ra đằng dau nhà. Abbie mở cửa bếp và Cleo
theo chân cô vào nhà. Có cả một đống bát đĩa trong bồn, bệ bếp không được
lau, và mùi rượu nồng gắt trong không khí. Những ký ức thơ ấu lại tràn về.
Giống như lại quay về lúc mười tuổi, về tới nhà mà không biết liệu có nhìn
thấy dì Jean nằm bê xê lết trên sofa không.
Lên gác, Abbie mở cửa phòng ngủ và mùi rượu gin nồng nặc ùa ra. Cả
hai cùng quan sát cảnh tượng đó. Patty Summers lịm trên giường, trần
truồng nằm sấp ngáy nhè nhẹ. Một chai gin rỗng trên sàn. Máy quay đĩa
đang phát nhạc của Snow Patrol, thảm thì vương vãi bỏng ngô và các loại
quần áo.
Cleo lấy chân gẩy cái quần lót Armani màu đen trên sàn lật ngửa lên. Tất
nhiên rồi, đồ Armani. Will luôn luôn kết hợp đồng bộ nước sau cạo râu với
quần lót.
Abbie nói, “Hắn ta đâu rồi?”
Chẳng cần thiên tài mới đoán ra được chuyện này, vì anh ta chẳng thể
trốn được trong tủ đầu giường. Cleo, vốn mê hài kịch, lại gần tủ quần áo mở
toang ra.
“Được rồi, được rồi.” Trần truồng, khum tay cố che đi, và trông có vẻ
chống chế, Will lắc đầu. “Anh ngủ quên mất, được chưa? Để anh mặc quần
áo vào rồi anh sẽ đến đón lũ trẻ.”
“Nếu anh vừa uống rượu thì không được đâu.”