“Được rồi, không sao, về nhà tôi đi.” Cleo lại quay xe ra đường. “Will
biến đi đằng nào cơ chứ?”
Nghe tiếng xe đỗ lại bên ngoài, Ash bước ra chào. “Đi thích không?”
“Tuyệt lắm,” Cleo nói. “Cậu có thấy Will đâu không?”
Ash chờ đến khi cô đưa bọn trẻ ra khỏi xe vào nhà. Không nhìn Fia, anh
nói thầm, “Anh ta rời khỏi quán rượu cùng mẹ của Georgia.”
Cleo nhăn mặt. “Tại sao? Anh ta đâu có biết chị ta.”
“Tớ nghĩ bây giờ thì anh ta biết rồi,” Ash nói.
“Nhưng xe anh ta vẫn ở đây, vậy họ đi đâu rồi?”
Ash nhún vai. “Tom và Georgia đi xem đua mô tô địa hình ở Devon từ
sáng.”
Ôi trời đất ơi. Không thể tin được, Cleo lấy điện thoại ra gọi vào số nhà
Abbie. Chuông reo mãi. “Không ai nghe máy.”
Abbie, đưa bọn trẻ ra ngoài với đồ uống và bánh bích quy, hỏi, “Có
chuyện gì không?”
Cleo cho chị biết chuyện. “Nhưng họ còn đi đâu được? Mà chị đưa chị ta
chìa khoá rồi, nên mình cũng không vào trong nhà được.”
Abbie nhìn cô, “Chị đâu có ngu ngốc thế. Đó chỉ là chìa khoá cửa trước
thôi. Chị vẫn còn chìa khoá cửa sau.”
Will nói là anh ta sẽ đến đây đón bọn trẻ lúc sáu giờ. Bây giờ đã là sáu
rưỡi. Không phải họ thấy phiền hà gì; Saskia rất quý Ash, anh đang biểu
diễn trò chạy quanh vườn với một đứa trẻ vắt vẻo trên cánh tay và một đứa
trên chân. Molly và Rob, chạy theo họ hét tướng lên, “Đến lượt cháu, cháu
tiếp theo, cháu cũng muốn làm thế!”
Cleo quyết định là sẽ để bọn trẻ lại với Fia và Ash, cô và Abbie sẽ sang
nhà bên đó. Khi tới nơi, Abbie nhìn qua cửa sổ phòng khách. “Không thấy