Lâng lâng vui sướng, Abbie hôn anh. “Em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn
quay lại hơn bao giờ hết.”
Anh siết chặt cô, xúc động dạt dào. “Thế thì tốt. Và sẽ có vài thay đổi
trong nhà nữa.”
Anh đang đặt ra luật lệ đấy à? Sẽ có thêm các nguyên tắc à? Abbie ngạc
nhiên hỏi, “Thay đổi gì cơ?”
Tom bước lùi lại nửa bước kéo cô vào phòng khách. “Xem này. Em thấy
có gì khác không?”
Cái gì khác cơ? Và rồi cô nhận ra. Ôi trời đất! Không còn quần áo treo
khắp nơi, không còn túi đầy lặc lè, không còn cái cầu là đặt ngay trước ti vi.
Căn phòng lại sạch sẽ, thoáng đãng như trước khi Georgia chuyển tới.
Trông nó thật trống trải...
Tim Abbie đập mạnh sợ hãi. Bản năng đầu tiên của cô là sợ hãi. Ôi
không, đây chắc chắn không phải điều cô muốn, “Georgia đi à? Con bé
chuyển ra ngoài rồi à?”
Tom nhìn cô chăm chú. “Nếu nó chuyển đi thì có tốt hơn không?”
“Không! Em không muốn nó chuyển đi!”
Anh nhẹ nhõm nở nụ cười. “Vậy thì tốt rồi. Con bé sẽ không đi đâu cả.”
Abbie chỉ tay quanh phòng. “Thế các thứ... đâu rồi?”
“Em biết Georgia mà, nó không trì hoãn được. Một trong số khách hàng
của nó có văn phòng quảng cáo ở Cheltenham. Anh ta nhận nó làm nhân
viên lễ tân. Từ giờ trở đi nó giao cho Ethel và Myrtle Manson là quần áo ở
nhà hai đứa. Nó sẽ chỉ đi nhận và giao hàng trước và sau giờ làm việc thôi.
Thế thôi, mọi chuyện đều ổn thoả. Chúng ta lấy lại được căn nhà của
mình.”
“Và em có lại được chồng mình.” Abbie vuốt ve khuôn mặt quá đỗi thân
thuộc đối với cô.