Căng tai ra, Cleo nghe thấy con bé cầm tay anh hỏi, “Ai đó bố?”
Will nhìn xuống cười. “Không ai cả bé con. Công việc của bố thôi.”
Chỉ là công việc thôi.
Theo kiểu công việc ngoài giờ.
Cleo ít khi bối rối, nhưng nhìn ba người bọn họ, cô không thể nào nghĩ ra
được nên làm gì lúc này. Nếu ở đây chỉ có Will và cô, cô sẽ phải đối mặt
với anh, dĩ nhiên. Nhưng làm sao cô có thể làm vậy khi con anh ở đó.
Nên kế đối mặt coi như bỏ.
Giết người cũng vậy, bỏ. Đáng buồn thay.
Mà cô cũng không bỏ đi được, vì cô sẽ làm tan vỡ trái tim Saskia.
Nên đơn giản là, cô bị tắc ở đây, trong khi tiếng nhạc Giáng sinh đang
được những người núp trong các lùm cây ngân lên và tuyết giả đang rơi,
theo dõi gã đàn ông giả dối chết tiệt cho đến chiều nay vẫn còn là bạn trai
đáng yêu của cô… nhưng mà, chờ đã, có lẽ nào anh nói dối nhưng không
phải là người không chung thủy? Nghĩ rất nhanh, Cleo thấy có thể anh vẫn
độc thân, có thể anh vẫn chưa đủ can đảm để nói với cô về những đứa con
anh có từ cuộc hôn nhân trước đó, nhỡ đâu cô sẽ thất vọng. Bởi vì nếu đúng
như thế thì phát hiện sự thật vào hoàn cảnh này thực ra rất ngọt ngà lãng
mạn, giống như kết thúc ấm áp của những bộ phim ủy mị chỉ có trên ti vi
dịp Giáng sinh.
Đó là một ý tưởng tuyệt vời, bị xua tan trong thoáng chốc khi một người
phụ nữ khoảng ba mươi tuổi lách qua, tay áo màu xanh hải quân của cô
trượt qua tay Cleo. Người đàn bà đó lẩm bẩm, “Xin lỗi… cho tôi qua…” rồi
đi tới chỗ Will và hai đứa trẻ.
“A, mẹ đi tè về rồi,” cô bé reo lên, cười tươi với cô ta.
“Phải rồi, cảm ơn đã thông báo cho mọi người cùng biết.” Cô ta hướng
ánh mắt ý nhị với hai người đứng trước. “Mẹ chắc là ai cũng muốn biết mẹ