“Nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua ông già Noel đâu, ông ấy vẫn còn
trong đó khi ta quay lại, cô hứa mà! Và chúng ta sẽ không phải xếp hàng,
thế có phải tốt hơn không?”
Saskia lưỡng lự trong phút giây.
“Xin lỗi cô gái,” một ông già đứng sau trong hàng với đứa cháu trai nói,
“càng để lâu, hàng càng dài. Đến khoảng năm giờ thì nó sẽ dài hàng cây số
ấy. Tin tôi đi, tốt nhất cô cứ đứng đó.”
Ông già lắm chuyện. Sao họ không biến hết đi.
“Chúng ta đứng chờ ở đây,” Saskia nói chắc chắn.
Im lặng, Cleo gật đầu. Tuyệt.
Bốn mươi phút như địa ngục sau đó, đến lượt Will và gia đình được dẫn
vào hang động gặp ông già Noel. Anh ta không hề quay lại từ lúc nhận ra ai
đang đứng xếp hàng sau mình, tuy nhiên chắc anh ta cũng cảm thấy có một
con dao ảo phóng thẳng vào gáy mình. Cleo không biết Will có ngồi lên
lòng ông già Noel và nói: “Thưa ông già Noel, năm nay con không ngoan
lắm, thật ra con đã rất rất hư. Nhưng con có được nhận quà Noel không?
Một cái áo choàng vô hình thì tốt biết mấy.”
Hay là…
“Tất cả những gì con muốn trong dịp Giáng sinh này là vợ con sẽ không
phát hiện ra cô b của con.”
Ôi trời. Cô rùng mình trước ý nghĩ ấy; cho tới tận lúc đó, cô không hề
nghĩ anh ta đã biến cô thành cái gì.
Cleo nuốt vị đắng trong miệng; chính xác ra, dù không chủ tâm, cô đã trở
thành bồ nhí của anh ta. Chỉ nghĩ về từ đó thôi cũng đủ cho những ký ức
đau đớn dội về. Cô lại là cô bé chín tuổi, nôn nao đầy sợ hãi khi nhìn thấy
dì Jean trong tình trạng tuyệt vọng. Lúc đó, cô không hiểu bồ nhí là gì,
nhưng chú David có và rõ ràng là người đó đê tiện, đáng ghê tởm, còn tệ
hơn cả kẻ giết người hàng loạt.