“Cô Cleo, sắp tới lượt mình rồi đúng không?” Mũi Saskia hồng lên vì
lạnh nhưng cô bé vẫn háo hức bởi nóng lòng mong đợi.
“Không còn lâu nữa đâu.” Cleo bế cô bé lên để giữ ấm cho cả hai và tách
cô ra khỏi ý nghĩ rằng giữa trán mình đang khắc lù lù dòng chữ Con Điếm
Xấu Xa bằng bút dạ đỏ.
Rồi cánh cửa căn lều gỗ bật mở và Will cùng gia đình bước ra. Hai đứa
trẻ vui mừng ôm mấy món quà được gói cẩn thận và mẹ chúng đang vui vẻ
nói chuyện với những người sắp đi vào. Đi quá Cleo và Saskia, cô ta cười
nói, “Đừng lo, ông ấy đáng để chờ đợi lắm!”
Ý là ông già Noel, chắc vậy. Không phải Will.
“Bọn con mở quà bây giờ được không bố?” Cậu bé sột soạt hộp quà.
“Chưa được, đi nào, mình quay lại xe đã.” Lúc lùa bọn trẻ qua Cleo, ánh
mắt anh ta bắt gặp cái nhìn không khoan nhượng của cô. Có sự hối lỗi van
xin trong mắt anh ta, và với cô vợ đi sau an toàn, anh ta giơ tay trái lên
ngang vai, ngón cái và ngón út giơ ra ám chỉ sẽ gọi cho cô sau.
Cleo quay ngoắt đi. Ba tháng cuộc đời cô phí hoài. Tệ hơn là cô đã hy
vọng rất nhiều vào Will. Anh ta đã đáp ứng được hàng đống yêu cầu mà bao
nhiêu năm nay không ai đáp ứng được. Ngoài sự thất vọng và giận dữ vì bị
lừa dối quá lâu, cô thấy mình bị lợi dụng, khờ dại và ngu ngốc
“Trông cô buồn cười quá.” Saskia, chẳng bận tâm gì trên đời, cười tươi
nói, “Tuyết giả rơi hết lên tóc cô rồi.”
Ha, chưa kể còn có cả mong muốn báo thù và giết người trong tim cô
nữa.
CHƯƠNG 8
Abbie đã chuẩn bị không ngừng cho giây phút Tom quay về, suy nghĩ
xem sẽ phải nói gì, nhưng khi Tom quay về thật thì cô không cần phải nói gì
hết.