Tiếng chìa khóa Tom xoay trong ổ, va li, thùng lạnh, và cần câu thả
xuống giữa lối đi vào, rồi anh lớn tiếng, như mọi lần, “Chào em yêu, anh về
rồi.”
Đó là cách họ vẫn đùa nhau, cách anh chào cô, và mỗi lần chào như vậy,
Tom lại thay đổi một giọng địa phương khác. Hôm nay, vì sau một chuyến
câu cá, đó là giọng xứ Ai Len, và để chứng minh – vì có những giọng khó
có thể nhận ra ngay được – anh thêm, “Quỷ thần thiên địa ơi, ngoài giời
đêm naaiii lạn phát coóng.”
Mỉa mai ở chỗ nghe giọng anh vui vẻ hơn so với biểu hiện của anh hai
tuần qua. Có phải vì anh được ở bên con gái dịp cuối tuần không?
Rồi Tom xuất hiện ở cửa bếp và nét mặt anh liền thay đổi. Ngay lúc anh
nhìn thấy cô ngồi đó, anh đã hiểu.
Abbie biết trông cô thật khủng khiếp nhưng cô không quan tâm. Chính
anh đã gây ra chuyện này. Là lỗi của anh nên cả ngày hôm nay cô như cái
xác run rẩy, mắt đỏ, miệng khô và ngực đau vô bờ.
“Ôi trời ơi.” Mặt anh biến sắc. Tay vuốt quanh cằm chưa cạo râu, anh lắc
đầu. “Làm sao em biết được?”
“Ý anh là Georgia à?” Abbie không còn nhận ra được giọng mình nữa; rõ
ràng cô không tin là mình đã nói những từ này. “Con gái… của anh ư?”
Tom thở hắt ra. “Ôi trời. Con bé đến nhà mình à? Anh đã bảo nó không
được làm vậy mà. Abbie, anh rất xin lỗi. Anh đã định nói với em…”
“Đã định à? Có thật không? Anh tử tế đến buồn nôn!.” Tiếng cô lại lớn
hơn, Abbie nhận ra anh đang tiến lại gần, hai tay mở rộng. Cái ghế đổ RẦM
một tiếng khi cô đứng phắt dậy. Giật lùi lại vấp phải mấy cái chân ghế đang
chổng ngược lên trên, cô hét lên, “Tránh xa tôi ra! Làm sao anh dám chứ!
Anh thực sự nghĩ là tôi muốn anh lại gần tôi à?”
“Nhưng…”