“Ô kìa, Abbie có hơi giận một chút,” Abbie cố tình nhại giọng. “Không
sao đâu, rồi sẽ giải quyết được nhanh thôi, chỉ cần ôm hôn một lúc là sẽ ổn
thôi mà.”
Tom đứng khựng lại giữa bếp. “Nghe này, anh đã nói là anh xin lỗi rồi
mà. Anh biết em sẽ cảm thấy tức giận. Chính vì thế trước đây anh mới
không nói cho em biết. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để cho em biết theo
cách nhẹ nhàng nhất.”
“Chà, cứ như là người hùng ấy nhỉ!” Cô thấy sự hối lỗi trong mắt anh và
ngạc nhiên khi anh đưa ra lý do như vậy.
“Abbie, anh cũng sốc chẳng khác gì em cả. Anh vẫn không thể tin được
chuyện này đã xảy ra.” Tom lắc đầu. “Nhưng anh hứa là chúng ta sẽ vượt
qua chuyện này. Nhưng chúng ta phải cùng cố gắng.”
“Anh nghiêm túc thật đấy à?” Trời đất, anh không hề biết là cô cảm thấy
thế nào à? “Tom, làm sao tôi có thể tin anh được nữa? Cuộc hôn nhân của
chúng ta là một sự giả dối. Có lẽ những người đàn bà khác sẽ chịu được
những gì anh làm, nhưng tôi không chịu được. Với tôi thế là hết. Nhìn anh
thôi tôi đã cảm thấy buồn nôn… Tôi không bao giờ muốn anh chạm vào tôi
nữa!”
Tom nhìn cô chằm chằm. “Abbie, thế không phải chút nào.”
Không phải? Không phải à?N tức giận sôi sục trong người cô. Sáng nay
cô đã hứa với Des Kilgour là sẽ không nói với Tom về chuyện đêm qua,
nhưng có lẽ cô chẳng cần phải giữ bí mật gì nữa. Cô suýt nữa đã ngủ với
Des để trừng phạt Tom, bằng cách trả đũa với hy vọng cô sẽ cảm thấy đỡ
hơn. OK, kế hoạch đó đã không thành, nhưng cô đã ở cả đêm với anh ta và
nếu chuyện này có thể làm Tom cảm thấy đau đớn, thì có lẽ buổi tối hôm
qua cũng không hẳn hoàn toàn thất bại… đúng, và anh sẽ biết cảm giác ấy
thế nào…
“Như vậy theo anh chuyện anh ngoại tình với người đàn bà khác là
chuyện tôi nên… bỏ qua à?” Móng tay của cô bấu chặt vào lòng bàn tay khi