Anh nuốt nước miếng, yết hầu đẩy lên rồi đi xuống. “Điều này sẽ làm em
sốc.”
“Cứ nói đi.”
Sự yên lặng căng ra giữa họ khiến cô muốn thét lên. Cuối cùng Tom chà
tay sang hai bên ống quần nhung cũ rích rồi nói, “Đó là Patty Summers.”
Patty ư?
Patty Summers ư?
Cái gì cơ?
Patty Summers của gần hai mươi năm trước, với mái tóc vàng gợn sóng
và váy dài bồng bềnh à? Abbie thấy bối rối, cố gắng hiểu mớ thông tin này;
đó là cái tên cuối cùng anh có thể nhắc đến. Có phải Tom đã giấu giếm cô
để gặp gỡ Patty sau đó?
“Anh chưa bao giờ lừa dối em, Abbie. Không bao giờ muốn vậy, và chưa
bao giờ làm vậy.” Thấy sự hoang mang của cô, Tom tiến lại gần cô. Giọng
vô cùng nhẹ nhàng, anh nói, “Em yêu, cô ta lừa chúng ta. Cô ta lừa dối.”
Mười chín năm trước. Abbie nhớ rõ chuyện này như nó vừa xảy ra ngày
hôm qua. Lúc đó cô hai nhăm tuổi và gần phát điên, một trạng thái rối loạn
hoóc môn vì tuyệt vọng và mất bình tĩnh. Người ta càng khuyên cô phải thư
giãn v lo lắng thì cô càng cảm thấy tuyệt vọng. Tin tức bắt đầu giới thiệu về
phương pháp nhờ người mang thai hộ. Khi bác sĩ khám cho cô không đồng
tình nói rằng cô thậm chí không nên nghĩ tới khả năng này, đó là giọt nước
làm tràn ly. Ai cần tổ chức chính thức nào đứng ra chứ? Nhờ đọc tất cả tài
liệu, Abbie biết đó là quá trình không phức tạp, và có lẽ cách duy nhất là tự
xoay xở. Dùng nhờ tên địa chỉ trên báo, cô đặt một mẫu quảng cáo trên tờ
báo địa phương ở Bristol. Cần người mang thai hộ cho một đôi vợ chồng
không thể có con. Hãy giúp chúng tôi, chúng tôi rất muốn có một đứa con!
Không gì hết. Không ai trả lời. “Anh bảo em rồi,” Tom nói. “Có ai lại
muốn làm chuyện đó cho hai người hoàn toàn xa lạ chứ?”