“Cậu đấy”, cô nói rồi chỉnh nhẹ cổ áo. “Hoa văn kẻ sọc với vòng xoắn
không hợp với nhau.”
Họ tìm được chỗ ngồi trên băng ghế bên trái của nhà thờ. Khi tiếng đàn
organ vang lên, Will đọc tờ chương trình buổi lễ, Cleo thì trấn tĩnh lại. Tất
nhiên đây là một sự kiện đáng buồn – dù sao thì một cuộc đời đã chấm dứt
– nhưng khi tang lễ diễn ra, cô cảm thấy đây là một trong những buổi lễ khá
dễ chịu mà mình từng tham dự.
Mà ngẫm lại, nếu nói về chuyện chết thì cái chết của Lawrence
LaVenture phải nói là hay nhất. Thậm chí có thể coi là đáng ghen tị. Như
chính Lawrence vẫn luôn nhắc nhở, họ của ôngồn từ một từ tiếng Pháp
nghĩa là “số đỏ” hay “may mắn”, và ông rất sung sướng được sống đúng
như vậy. Một ông già bảy ba tuổi góa vợ, ngang tàng, nếu được lựa chọn thì
tội gì không chết như vậy: cái chết sau khi được ăn một bữa tuyệt hảo với
rượu Saint-Emilion, và lên giường với một em tóc nâu trẻ hơn rất, rất nhiều
tuổi.
Thực ra thì cô nàng tội nghiệp được ông bao đêm hôm đó hẳn cũng hơi
sốc. Mới lúc trước hai người còn có những phút giây cao trào, thử đủ các
trò tinh nghịch với nhau mà lát sau, khi cô ta quay lại phòng ngủ với chai
Cognac và hai cái ly như Lawrence yêu cầu thì ông đã nằm bẹp, lưng đè lên
chiếc gối lông vịt trời, chết cứng.
Lia mắt quanh nhà thờ, Cleo thì thầm, “Anh có nghĩ là cô ta sẽ đến đây
không?”
“Ai cơ?”
“Cô nàng ở cùng ông ấy lúc ông ấy chết!” Cái người thực chất đã giết
ông ấy, nếu xét đến chuyện kia. “Em muốn biết trông cô ta thế nào.”
“Cô ta sẽ mặc áo chít ngực da màu đen,” Will lầm rầm. “Tất dài, đai giữ
tất, giày cao gót nhọn hoắt…”