II. Cổ tích da dỏ
1.
Người đàn bà da đỏ ra bờ sông, hái những cành liễu và bắt đầu đan
sọt. Sau khi hoàn thành chiếc sọt đầu tiên, đặt trước mặt, bà quỳ xuống
và khấn:
“Không có gì đáng ngạc nhiên vì điều ta làm là làm cho cả dân
tộc của những người da đỏ. Ta chúc người đàn bà tay luôn đan sọt một
cuộc đời dài lâu. Và bà ấy sẽ nhớ đến ta. Điều ta làm sẽ hiện ra trong
óc bà ấy, và bà ấy sẽ làm điều như ta đã làm. Nhưng đừng ai cho rằng,
điều này ta làm vì tất cả mọi người. Không! Ta chỉ làm vì những người
đàn bà khéo tay, những người sẽ sống trong tương lai. Khi bình minh
lên, những điều ta nói sẽ khởi sắc và hiện ra trong óc họ. Sẽ như thế!”.
Điều mà truyện cổ tích da đỏ tuyên bố, và điều trong những cuốn
sách thiêng và từ những người thầy thời cổ, ai cũng có thể tìm thấy gần
nhu theo sát nghĩa, và nó giản dị đến mức, con người cần phải ngạc
nhiên, tại sao nhân loại ngày hôm nay không hiểu đã từng có những
thời đại như thế nào.
Nghĩa là gì, người đàn bà da đỏ đan sọt “vì dân tộc của những
người da đỏ?”. Nghĩa là gì, khi bao nhiêu đàn bà đan sọt khác sẽ nhớ
đến người đan sọt đầu tiên? Nghĩa là gì, khi bà ta chỉ làm “vì những kẻ
khéo tay?”. Và sau cùng nghĩa là gì “Khi bình minh lên những điều ta
nói sẽ khởi sắc và hiện ra trong óc họ?”
Người đàn bà da đỏ ra bờ sông, đan sọt từ những cành liễu. Người
đàn bà đầu tiên, hái những cành liễu và lần đầu tiên đan chiếc sọt đầu