Sự biểu hiện trực tiếp, được bảo tồn và truyền tiếp trong các hình
dạng thống nhất cổ của các truyền thống khác nhau, lúc đầu mang tính
chất mở. Đây là thời gian mà các truyền thống thống nhất với thời
hoàng kim.
Tất cả mọi người đều có phần trong sự biểu hiện đó. Chưa có sự
phân biệt đẳng cấp, giai cấp, sự khác biệt tri thức, chất lượng tài năng.
Trong biểu hiện trực tiếp, ai cũng dự phần. Đấy là khoảng thời gian của
vidja phổ quát hoặc của sự tỉnh táo, của csisti, khi giữa sự sống và đời
sống chưa có giới hạn ngăn cách.
Trong truyền thống đây là khoảng thời gian khi trời và đất hòa làm
một. ở Ấn Độ người ta cho rằng, trong thời gian này kinh Veda là của
tất cả mọi người. Đây là thời gian cổ siêu hình học, là thời kì của ý
tưởng, khi con người sống trong cộng đồng nhân loại và có quan hệ
trực tiếp với hiện thực cổ.
Trong những thời kì tiếp theo sự biểu hiện trực tiếp không dành
cho toàn bộ nhân loại nữa mà chỉ cho một đẳng cấp duy nhất. Ý nghĩa
xuất hiện của các đẳng cấp như sau: người nào càng tham dự trực tiếp
bao nhiêu vào sự biểu hiện, người đó càng có vị trí cao hơn trong các
đẳng cấp.
Trong ý tưởng siêu hình học chỉ còn lại đẳng cấp tinh thần, ở Ấn
Độ là Brahman, ở Ai Cập là Toth, ở Iran là Zarathustra, ở Hi Lạp là các
Orphikus, mà hậu duệ của họ trước ngưỡng cửa của thời gian lịch sử là
các nhà thần học cổ, palaioi theologoi.
Đẳng cấp tinh thần sống trong vòng siêu hình học, đẳng cấp chiến
sĩ-lãnh đạo (ksatrija) thu thập hiệu lực bằng các hoạt động tinh thần,
đẳng cấp kinh tế (vaisja và súdra) đảm bảo duy trì đời sống vật chất.
Kẻ nào không biết đến sự biểu hiện cổ, đấy là kẻ vô lại (avarna).
Trên ngưỡng cửa bước vào thời kì lịch sử, đẳng cấp đã không bảo
vệ nổi sự biểu hiện cổ nữa. Chỉ còn những cá nhân cá biệt, các chủ thể
thần thánh hiểu được ý nghĩa của siêu hình học mà thôi. Trong thời
gian lịch sử, biểu hiện cổ trực tiếp chỉ còn lại trong các khả năng của