kiện theo số liệu là sự bất lực. Nói đúng hơn bản chất của các sự kiện
độc lập với các dữ liệu đã xác định. Nghĩa là số liệu hoàn toàn khác với
bản chất sự vật. Ví dụ có những số liệu hiện đại trong đó hoàn toàn
vắng bóng bản chất.
Tư duy của các hiện thực cổ siêu hình trùng với thời gian, khi các
tôn giáo chưa biết đến nhà thờ và các thần linh, nghi thức và giáo hội.
Khoảng thời gian này trùng với thời kì của ngôn ngữ, khi chưa biết đến
các khái niệm và các hình ảnh, mới chỉ là các hình ảnh tượng trưng phổ
quát. Đây là khoảng thời gian trùng với thời kì nghệ thuật chưa biết đến
khả năng tạo dựng trong các hình thức tự nhiên, nghệ thuật lúc đó
mang tên: nghệ thuật hình học truyền thống.
Sau này chúng ta được biết đến các tác phẩm của ngành nghệ
thuật này như các bức tượng thời Hi Lạp cổ, Ai Cập cổ, hoặc đồ gốm
sứ thời đồ đá mới. Trong sự sống cổ, nghệ thuật hình học, ngôn ngữ
phổ quát, và khả năng trực giác tâm linh chính của con người xuất hiện
đồng thời.
Bên cạnh đó còn có một đặc điểm cơ bản, là nhân loại từ thời cổ
đã biết phân biệt rành rọt hình vuông và hình tròn. Hình vuông và hình
tròn là hình ảnh tượng trưng cổ tự nhiên trong thời kì con người còn tư
duy bằng hình tượng. Hình ảnh tượng trưng này có thể tìm thấy trong
tất cả các truyền thống, ở Ai Cập, Azték, Kelta, Da đỏ, Hi Lạp, ở nhóm
Pythagoras, trong thuật giả kim.
Hình tròn tượng trưng cho trời, hình vuông cho đất. Sự xuất hiện
của trời trên trái đất xảy ra tuân theo luật hình học, theo phép đo lường.
Không được phép quên: maja (ảo ảnh), lời tuyên ngôn, mater, các
nguyên tắc sinh ra nhân vật và từ ngữ đo lường đều chung một gốc.
Thiên luật của thế giới ảo là mức độ, và ý nghĩa của nó là: “Cái gì có ở
trên đều phù hợp với cái có ở dưới” bởi mức độ mang tính chất thiên
luật.
Và điều này là nguyên nhân tại sao Ấn Độ giáo Phạm Thiên Pura
và Thánh địa Khải huyền mới (Apokalipsis Jeruzsálem) xây theo hình