5.
“Ai là kẻ bỏ ngỏ không canh chừng cổng của các giác quan? - Kẻ
thoáng thấy một hình dáng mắt liền gắn vào đó. Và nếu hậu quả của
một khoảnh khắc không canh chừng là đam mê, hay sự tò mò, sự buồn
bã hay nỗi đau đớn, nó không hề nghĩ sẽ phải ngăn chặn những thứ đó.
Không canh chừng và trừng phạt đôi mắt. Nếu nghe bằng tai nghe âm
thanh, mũi ngửi thấy mùi hương, tay chạm vào đồ vật liền bị dính luôn
vào đấy. Và nếu hậu quả của một khoảnh khắc không canh chừng là
đam mê, hay sự tò mò, sự buồn bã hay nỗi đau đớn, nó không hề nghĩ
sẽ phải ngăn chặn những thứ đó. Không canh chừng và trừng phạt đôi
mắt. Đấy là kẻ người ta gọi là kẻ bỏ ngỏ không canh chừng cổng của
các giác quan”.
“Ai là kẻ lạc trên đường? - Kẻ đánh mất mình trong lời nói, đánh
mất mình trong hành động, đánh mất mình trong tư tưởng, người ta gọi
là sự lầm đường. Kẻ là nạn nhân của sự lầm đường này người ta gọi là
kẻ lạc đường”.
“Ai là kẻ giả nhân giả nghĩa? Đấy là kẻ tiếp tục lối sống đê hèn
trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, và để che giấu điều này,
đầy những mong muốn giả tạo. Ô! Đừng ai nhận ra và lật tẩy ta, nó
mong muốn thế. Ô! Đừng ai nhận ra và lật tẩy ta, nó nghĩ thế. Và lựa
chọn những từ ngữ để người khác đừng nhận ra. Và để người khác
đừng nhận ra, trước đám đông nó sôi nổi. Nó thay đổi bản thân, đeo
mặt nạ, lừa, nói dối, đánh lạc hướng, im lặng, trốn tránh, giữ bí mật,
chui lủi, phủ nhận, không trung thực. Người ta gọi kẻ này là kẻ giả
nhân giả nghĩa”.
6.