tính chất tinh thần hóa, là thứ mà ai cũng hiểu ngay khi nghĩ đến, không
cần hiểu theo nghĩa bóng, mà theo nghĩa đen trực tiếp, ví dụ một cái
nhìn ấm áp, một lời đầm ấm, một cử chỉ thân thiện, một giọng nói ấm
áp, một cảm giác ấm áp, một màu sắc ấm áp, một cảnh vật ấm áp, một
con người, một hình ảnh, một mối quan hệ, một câu nguyện cầu.
Tiếng Ấn là radzsasz, tổ ấm của một hoạt động say mê, giống như
lưu huỳnh của thuật luyện vàng. Là nhiệt độ để biến đổi thế gian thành
vàng, hay để tìm ra đá quý của các nhà Thông Thái, tìm ra công cụ để
biến đổi thế gian thành thiên đường, không thể khác.
Ở Ai Cập người ta cho rằng, nếu một người muốn tạo dựng được
száhu - một cơ thể bất tử - tất nhiên không phải cơ thể của cái TÔI cá
nhân con người, mà là cơ thể của nhân loại, của toàn bộ trái đất và
thiên nhiên - trước hết cần nhiệt độ. Cơ thể con người giữ gìn bản chất
vàng linh thiêng của nguồn gốc. Những kẻ theo thuật luyện vàng luôn
luôn nhấn mạnh, cơ thể con người cũng từ một bản thể, bản thể trong
suốt, rạng rỡ, là đá pha lê quý của sự Thông Thái.
Một tác giả khác viết: “Trong cơ thể con người chứa một cái gì đó
từng có ngay từ buổi ban đầu, nhưng nó đã đánh mất từ đất”. Đá quý
của sự Thông Thái là bản thể mang tính chất thiên đường. Là asa-điều
thiện. Tất nhiên một lần nữa không nói về cơ thể của cái TÔI cá nhân,
mà nói về cơ thể phổ quát và vĩnh cửu của nhân loại.
“Mi hãy tách lửa từ đất - Tabula Smaragdina nói - hãy tách tinh tế
khỏi nặng nề, một cách thận trọng, với sự say mê lớn lao”. Công cụ
của việc lựa chọn: nhiệt độ. Và giờ đây nếu ta nói về việc sử dụng nhiệt
độ, không thể không nói đến một phương pháp sử dụng nhiệt độ hoàn
hảo nhất. Phương pháp đó là: tumo-nội nhiệt.
Tumo là một từ Tây Tạng. Mang nghĩa: cái nóng của linh hồn bên
trong. Nguồn nóng của cơ thể vật lí con người theo tumo Tây Tạng
không phải da thịt, máu, hay bất kì một bộ phận khác của đời sống. Khi
thực thể sống chết đi cái nóng rời khỏi nó. Như theo kinh Veda, cái
nóng quay lại tim và bay đi từ đó. Bởi vậy cái xác nguội lạnh dần.