Có ba cách giải nghĩa hình: thứ nhất là hình chụp-một giây; thứ
hai là một nét vẽ - hay là một bức họa, hình của khoảnh khắc; thứ ba là
tử vi, hình tuyệt đối của vị trí thế gian. Một giây trôi qua trên bề mặt
thế gian, vô nghĩa, là cái bên ngoài thuần túy, giả, theo chiều hướng
giác quan và ảo ảnh; ảnh chụp không bao giờ đưa lại khuôn mặt, chỉ là
hình ảnh mặt của một giây.
Khoảnh khắc ở mức cao hơn; khoảnh khắc gắn bó với toàn bộ đời
sống diễn ra trong thiên nhiên vật chất và chỉ ra điều hơn thế; bởi vậy
nét vẽ hay bức họa nghệ thuật đưa ra khuôn mặt trong sự sâu sắc và
đích thực của linh hồn.
Hình thứ ba là tử vi, trải rộng ra vị trí thế gian, là khuôn mặt trong
khía cạnh tiên nghiệm, trong mối quan hệ với các ý tưởng. Ảnh chụp
như một giây không mang sự tương đồng của nó: đây là một cái Tôi cá
nhân trong bản thân nó, thiếu vắng sự phù hợp, một mình, phi siêu hình
học, một hình không có ý nghĩa của nó.
Trong một bức họa, các tương đồng mở ra hàng loạt; trong một
khoảnh khắc vật chất và linh hồn và tinh thần, thế gian nhìn thấy và thế
gian ý nghĩa bước vào mối quan hệ với nhau. Tử vi biểu hiện toàn bộ
các tương đồng: các ý tưởng của nó, các yếu tố của nó, vật chất của nó,
linh hồn của nó, đường dẫn số phận của nó, tri thức của nó, trạng thái
tình cảm, khả năng của nó. Bởi vậy tử vi nói về vị trí thế gian trong
toàn bộ sự sâu sắc và tầm vóc của nó.
Bởi vậy tử vi là mandala: là câu đố thế gian, là hình vĩnh cửu, là ý
nghĩa tuyệt đối.
Ở đây không nhất thiết cần bàn đến các quan hệ sáu mươi độ, chín
mươi độ, một trăm tám mươi độ trong từng chi tiết của con người. Có
những cuốn sổ tay thực hiện điều này, đôi khi bằng những giác quan
hoàn toàn đúng, không máy móc theo ý nghĩa của lối tư duy khoa học
luận. Còn về những lời giải thích thời hiện đại, trong những văn bản
nói về các mối quan hệ “tốt” và “xấu”, “tất nhiên làm gì có” - đây là