“Các con số không phải là các ý tưởng mà là ý nghĩa của các ý
tưởng; sức mạnh của các thực thể không nằm trong các con số, mà các
con số nằm trong các sức mạnh, không được phép tách rời các con số
ra khỏi các sức mạnh và các ý tưởng, nhưng nhầm lẫn chúng với nhau
cũng không được phép”.
Pythagoras là người cuối cùng của thời cổ đại biết điều này một
cách rõ ràng. Ở Platon các ý tưởng, các con số và các sức mạnh đã
bước vào một mối quan hệ bối rối hơn, và sự sáng sủa cổ đã bắt đầu trở
nên mờ mịt.
Từ thuở đó cho tới ngày nay tri thức này đã hoàn toàn bị quên
lãng, ngày hôm nay con số trở thành đơn vị số lượng thuần túy để đếm
và nội dung tinh thần của nó hoàn toàn biến mất. Tri thức: con số cùng
ba ý nghĩa Thượng Đế-tinh thần-thiên nhiên và vị trí cội rễ duy trì, chỉ
đạo mối quan hệ giữa các vòng của sự sống trong con số đã biến mất.
Tri thức cho rằng: nền tảng của tương đồng là con số, đã chìm
nghỉm. Đây là con số mà Pythagoras gọi là sự hài hòa, Herakleitos đặt
tên là logo - bởi logo cũng biểu hiện mối quan hệ giữa hai số, có nghĩa
là sự đo lường.
2.
Một khoảnh khắc duy nhất nói về lí thuyết con số chẳng nói lên
điều gì, trong tri thức cổ không thể hiểu ra nhanh gọn và có thể nhìn
thấu lập tức bất kì cái gì. Thuật giả kim, chiêm tinh học, Kinh Dịch,
tầm vóc và độ sâu của tổng hợp cổ và ngôn ngữ Sancrit chỉ sau một
thời gian dài nghiền ngẫm mới được trải rộng. Liên quan đến những
điều này không gì bằng lí thuyết về các con số. Thoạt nhìn người ta
tưởng chỉ là một trò chơi lí thú. Nhưng nếu con người lịch sử nghiền
ngẫm sâu hơn, họ bắt đầu bối rối. Không theo kịp nổi hướng tư duy.