III. Song tử
1.
Huyền thoại kể rằng, nhân loại trong buổi bình minh đầu tiên của
thời cổ hạnh phúc vì thỏa mãn nhưng hoàn toàn sống trong vô thức.
Niềm hạnh phúc này không là gì khác ngoài việc trái đất như một con
vật đẹp nhất. Các thiếu nữ của con người đẹp đến mức các thiên thần
còn phải thèm muốn. Một vài thiên thần đã thả lỏng dục vọng nung nấu
trong lòng và bay xuống trái đất. Sau đó các thiên thần này dạy cho con
người biết bằng đôi tay của mình làm ra các công cụ và xây nhà, thuần
hóa lúa mọc dại, súc vật hoang; họ dạy cho con người cách sử dụng lửa
và nhận biết sự tuần hoàn của các ngôi sao. Nhưng chưa có tri thức nào
con người đạt tới lại lớn bằng tri thức về các con số.
Khoa học về các con số, lí thuyết thần số học hay huyền số học
hay siêu hình học về số, tất cả các dân tộc cổ đều biết. Ở Peru và
Yucanta người ta sử dụng nó cũng giống như ở Trung Quốc, Tây Tạng,
Ấn Độ, Iran, Judea, hay Ai Cập. Pythagoras đem lí thuyết thần số học
vào châu Âu và địa phương hóa; rất có thể những dạng hình muộn mằn
sau này của nó được Platon lĩnh hội. Dạng hình cổ của nó được kinh
Kabbala, Hindu gìn giữ như những kỉ niệm đồng nhất trong truyền
thống Kaldeu, Babilon, Ai Cập.
Mới đây nhất Court de Gebelin, khi giải thích ý nghĩa của cách bói
bài Digan muốn đưa cội nguồn của con bài này quay về đến tận thời
của Hermes Trismegistos, ông nói những lá bài bói số này giống như
bói đũa của Trung Quốc, là cuốn sách đầu tiên của nhân loại. Đây là