Ở Ai Cập người ta nhìn thấy nền tảng đời sống con người trong
Ba: con người không là gì khác ngoài ba lần ba. Đầu tiên là chat, thân
thể vật chất. Thứ hai là ka - đây là Hai, là khí đôi, người mà sau cái
chết từ bỏ thân xác, nhưng luôn quay lại thân xác. Ka của đất vào mùa
thu từ bỏ đất, đến mùa xuân một lần nữa lại xuất hiện và làm đất phục
sinh. Ba trong con người phù hợp với: ba. Ba là linh hồn lông chim, là
linh hồn bay bổng, ca hát, là linh hồn chim tồn tại trong thân xác. Đây
là Ba đầu tiên.
BA cái thứ hai: đấy là ab, chaibit và ren, ab là trái tim. Con người
mang số phận của nó ở đây, cái tốt và cái xấu tranh đấu ở đây. Trong
thế giới bên kia quả tim được đặt lên cân, bàn cân bên kia là một cái
lông chim. Lông chim là tương đồng linh hồn, như ở Mexico. Nếu quả
tim trong sạch, sẽ nhẹ như lông chim. Ở thế giới bên kia bốn mươi hai
vị quan tòa chú ý xem xét cái cân.
Theo Kabbala từ bốn mươi hai chữ cái là cái tên lớn nhất của
Thượng Đế. Lạt Ma đọc Tử thư Tây Tạng bốn mươi hai ngày liền cho
kẻ chuyển dời đi. Bốn mươi hai bậc thang dẫn lên thánh điện Mặt Trời
thiêng nhất ở Mexico. Tarot Ai Cập có bốn mươi hai lá bài (bốn mươi
hai cuốn sách bị đánh mất của Toth), một bí ẩn lớn của truyền thống
Hermes.
Chaibit (Khaibit) là bóng tối. Không chỉ là cái bóng của thân xác
mà còn là phần bị bỏ lại một cách đen tối trong linh hồn, mà ánh sáng
của Oziris, sự tỉnh táo không soi rọi tới; đây là vô thức, cái mà con
người mang vào từ sự tăm tối bị lãng quên của vật chất, và không chiếu
rọi trong đời họ. Khaibit không tách rời khỏi con người; nó theo họ đến
tận thế giới bên kia và còn lại là bóng tối, tăm tối, vô thức, mờ mịt, đờ
đẫn.
Trật tự là TÊN. Tên không chỉ thuần túy một người nào đó được
gọi là Sebestyén hay Kristóf. TÊN là một phần của logo. Con người
không có tên chỉ như một người không được mời vào cộng đồng của
các linh hồn, và như vậy không vào được đời sống vĩnh cửu. Không có
cách gì để gọi.