Con người nhận được tên từ thiên thần hộ mệnh của nó, từ thần trì
mạng, thần bảo vệ nó: từ thực thể cao hơn và con người mang một cái
tên, bởi con người là cặp elip của thần hộ mệnh của nó, và tên là cái thứ
ba nối buộc Hai lại. Tên là một lời thiêng, để Thượng Đế gọi con
người.
Cái Ba thứ ba: chu, szechem và száhu. Chu là cặp của khaibit: nó
không phải là bóng tối mà là Rực Rỡ. Chu là phần Tỉnh trong con
người, còn bóng tối là phần Mộng Du trong con người. Đây là Mặt Trời
trong con người. Ai hoàn toàn là chu, đấy là Oziris, sự tỉnh táo. Chu là
tri thức siêu việt, là quyền lực sắp đặt, thông hiểu, tạo dựng, thấu suốt
của nó. Chu là vàng của những kẻ giả kim, là ngày của các nhà chiêm
tinh và là Apollon của Pythagoras.
Không gì quan trọng bằng: chu có vai trò gì trong đời sống của
con người. Nếu nó bị dính mắc vào thiên nhiên vật chất, lúc đó phần
lớn trong con người là khaibit, là bóng tối. Nếu nó được giải phóng
khỏi vật chất và nhìn thấu xuyên qua ảo ảnh vật chất, nó biến thành
chu, hay thành ánh sáng rạng rỡ, cái mà Veda gọi là buddhi: sự giác
ngộ, thức tỉnh.
Chu có quan hệ họ hàng với purusa và Fünklein của Eckhart thời
trung cổ, bởi vì đây là tia lửa trời, là ngọn lửa nhỏ, là kẻ luôn chú ý đến
bản chất siêu việt nguồn gốc của con người từ sự sống Thượng Đế. Chu
cũng là lương tâm. Là ngọn nến vĩnh cửu, mà truyền thống tôn giáo
không chỉ thắp lên cho kỉ niệm về người đã chết mà trong nhiều dịp
khác, ngọn nến này không là gì khác ngoài sự thức tỉnh của chu.
Còn szechem là cặp elip của ka: là thân thể trời, là dạng hình vĩnh
cửu, là ý tưởng của thực thể người. Thực thể người trong szechem chỉ
là eidolon, là bản sao, là dạng hình đã bị vật chất hóa và méo mó của
nó. Con người gặp szechem khi bước qua cây cầu của thế giới bên kia -
trong trường hợp nó lấy lại được quyền của sự xuất xứ siêu việt nó đã
đánh mất.