Có thi phẩm dựa trên con số Ba, hoặc số Bốn. Toàn bộ vở kịch
dựa trên sự căng thẳng của con số Hai, bởi sự căng thẳng của kịch là
đối thoại. Kịch cổ là trò chơi ném bóng của Mexico. Cơ thể con người
là sự biểu hiện của tỉ lệ các con số, giống như tác phẩm âm nhạc. Ai
cũng biết, chân tỉ lệ như thế nào so với toàn thân, chiều dài của đầu với
cánh tay, tỉ lệ giữa phần đầu ngón chân và chiều rộng của các đầu ngón
tay cũng đúng luật như tỉ lệ giữa các bộ phận trên khuôn mặt. Trong cội
nguồn của tất cả mọi hiện tượng đều có con số đứng trong đó,
Pythagoras nói.
Nếu con người muốn tiếp tục đi tiếp, có thể phát hiện ra mối quan
hệ giữa con số và thời gian. Đặc thù của thời gian là không hài hòa với
con số Mười. Thời gian là sự kết hợp rắc rối của Hai, Ba, và Bốn, và
bởi vậy mức độ của nó chỉ có thể là Sáu và Mười Hai. Nhưng có thời
gian như thời gian của Mặt Trăng, số ngự trị của nó là Bảy. Bởi vậy có
hai loại thời gian, thời gian-Mặt Trời và thời gian-Mặt Trăng, và hai
loại này không bao giờ phủ lên nhau. Hai loại thời gian này xuất hiện
như thế nào trong số phận con người, về điều này thời cổ người ta biết
nhiều và gần đây một lần nữa người ta lại bắt đầu cảm nhận về nó.
Trong thực thể đàn bà phần lớn thời gian-Mặt Trăng ngự trị và
thực thể đàn bà nói chung hòa hợp với các con số của Mặt Trăng.
Nhưng trong đời sống người đàn ông con số Bảy có vai trò quyết định,
số Bảy không chỉ điều chỉnh sự tái hòa nhập, sự nâng tầng vào đời sống
tinh thần, mà nhịp điệu của số phận cũng là: Bảy. Số bảy này hòa hợp
với bảy hành tinh, thế giới của các ngôi sao cũng không là gì khác
ngoài sự biểu hiện trực tiếp của con số, như âm nhạc, thi phẩm, điệu
nhảy hay một tòa nhà.
Vũ trụ là một không gian bùng nổ trong đó tất cả xảy ra trên nền
tảng các con số. Dưới trật tự con số của vũ trụ Trái Đất cũng không
ngoại lệ, và tất cả mọi người nghe thấy một cái gì đó về các nguyên tố,
đều biết các nguyên tố này có quan hệ với nhau theo các dãy số tiến của
con số. Sau đó trong quá trình tinh luyện đặc tính số của các nguyên tố